3

1.5K 165 9
                                    

Đồng học tới lớp nhìn thấy cảnh tượng tan hoang này đều đồng loạt đặt tầm mắt xuống chỗ bạn học Kim cà lơ phất phơ ngồi ở cuối dãy, Yoongi bên cạnh hơi nhướn mày cũng đưa mắt nhìn lại, kết quả những ai đến sớm đều phụ sắp lại bàn ghế, động tới người không nên động có ngày cũng mất mạng, chẳng biết là kẻ nào mồm dài hơn thước cuối cùng chuyện vẫn đến được chỗ giáo viên chủ nhiệm, tới tai thầy phụ trách không ngoài dự đoán, ông ta tức đỏ mắt hét qua loa gọi Kim Taehyung lên phòng hội đồng.

Yoongi nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta môi mỏng mỉm mỉm nói với theo, đáng đời cậu hôm đó để tôi bị đánh, Kim Taehyung cũng không thèm quay người lại, nhếch miệng dơ lên ngón giữa.

Canh đúng mười lăm phút sau, cậu gắp tờ kiểm tra bị chấm sai một câu nhét vào túi quần, xin phép giáo viên bộ môn đi vệ sinh, Taehyung đang bị thầy phụ trách tụng một vạn câu nhân văn và xã hội vào mặt, bản thân ngoài chớp mắt cũng không có động thái nào khác, Yoongi cười cười nhìn cậu ta biểu cảm cực kì thích thú, đoạn mang bài kiểm tra đến chỗ bàn chủ nhiệm Lee hỏi mình rốt cuộc đã làm sai những gì, các giáo viên vừa trông thấy cậu đã cười đến sáng lạng, ngay cả thầy phụ trách cũng nhanh chóng phạt vội Taehyung quét sân trường một tuần, song liền quay sang hỏi thăm tình hình học tập của Yoongi, học sinh đứng đầu toàn trường cũng chẳng phải cái danh vô nghĩa.

Kim Taehyung không rời đi, đứng bên ngoài im lặng đợi người.

Cô giáo Lee hỏi cậu bài tập hôm qua sao không thấy nộp, Yoongi cười nhẹ đáp em chưa làm xong, đợi đủ tuần sẽ nộp luôn một lượt, Lee giáo viên ậm ừ cho qua lại nhớ đến khóe môi cong của Kim Taehyung liền rùng mình nhắc cậu vẫn là nên tránh xa cậu ta.

Lúc ra khỏi phòng hội đồng, Yoongi đem bài kiểm tra vo tròn vứt vào thùng rác, mấy lời quan tâm của giáo viên cậu một chút cũng không nhớ gì nữa.

Taehyung hỏi cậu muốn đi đâu không? Yoongi liền gật đầu.

"Cậu có xe chứ?"

Yoongi lục lọi tìm điện thoại lại sực nhớ mình để quên trong lớp không mang theo.

"Không có". Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, ngón tay vùi trong tóc mái của người đi bên cạnh, bản thân vậy mà cảm thấy đặc biệt mượt mà, vô thức vò loạn chúng lên. Cậu nhăn mày đá chân cậu ta, đối phương bị đau liền buông tay không phá phách nữa, trầm giọng than thở, Yoongi cong cong môi đối người nọ cười châm chọc, không hổ là Kim côn đồ, ngay cả thầy phụ trách cũng chẳng dám làm gì quá trớn, chỉ phạt một tuần quét sân trường, gặp phải học sinh bình thường chưa chắc đã được toàn vẹn ra về.

Ngang qua nhà vệ sinh nam ở tầng một, bên trong đột nhiên xuất hiện hai nam sinh tai đeo khuyên, mặc kệ đang trong giờ học vẫn lớn tiếng chào hỏi Kim Taehyung mấy tiếng "đàn anh", cậu ta mặt không biểu tình cũng vẫy tay chào lại, bọn họ nhìn thấy Yoongi ban đầu nổi lên chút sửng sốt, sau đó lại như 'chúng tôi đã hiểu rồi' mà im lặng cho qua, chẳng rõ làm cách nào lừa được bác bảo vệ phía sau trường bị cháy, thuận lợi qua cổng không chút trở ngại.

Yoongi vỗ tay cảm thán đúng là học sinh cá biệt, khả năng lừa người cũng đỉnh đến như vậy, vừa dứt câu bất chợt nhận ra không biết lời này rốt cuộc là đang khen hay mỉa mai. Kim Taehyung một bên dùng tay che miệng cậu, "Lớp trưởng, cậu đừng nói nữa"

「 Taegi 」Khi hoa trà nởWhere stories live. Discover now