Chương 33: Ôm ôm ấp ấp

10.7K 991 227
                                    

Diệp Thanh Dương nghe Lục Cảnh Trừng nói vậy, cũng theo hắn trở về đội ngũ, đến vị trí của mình thì dừng lại.

Mọi người vừa rồi đã luyện đi đều, nghỉ ngơi một chốc, huấn luyện viên Hứa bắt đầu dạy họ quân thể quyền.

Cái này Diệp Thanh Dương chưa từng học, huấn luyện viên Hứa thấy cậu không biết, ngạc nhiên nói:" Hiếm khi thấy lớp trưởng của chúng ta không thành thạo nha."

Diệp Thanh Dương rất khiêm tốn:" Sống đến già, học đến già."

"Vậy em phải học cho tốt đấy."

Diệp Thanh Dương gật đầu:" Huấn luyện viên, ngài yên tâm đi."

Cái gọi là hiếm thấy của huấn luyện viên Hứa cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì Diệp Thanh Dương rất nhanh đã học xong toàn bộ, mà không chỉ có một mình cậu, Lục Cảnh Trừng cũng đã học xong.

Huấn luyện viên Hứa :...

Có những lúc học sinh thông minh quá cũng không hay lắm.

Huấn luyện viên Hứa cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình khá là vi diệu.

Luyện quân thể quyền cả một buổi trưa, buổi tối huấn luyện viên Hứa lại dạy mọi người mấu bài hát trong quân đội, còn PK ca hát một trận với đội Hai bên cạnh, một ngày huấn luyện quân sự lại kết thúc.

Diệp Thanh Dương cảm giác vai mình có chút đau, vươn tay bóp bóp, tay còn lại cầm điện thoại xem tin nhắn Wechat Trương Dã gửi cho cậu.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, muốn Diệp Thanh Dương giúp cậu ta gấp chăn.

Trương Dã gửi đến một meme mãnh hổ quỳ gối:[ Van cầu đại lão!]

Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ từ chối:[ Lòng có thừa nhưng tay không đủ, hận tôi không phải nhện thành tinh!]

Trương Dã:[ Mãnh hổ rơi lệ.jpg]

Diệp Thanh Dương :[ Hổ xoa đầu chó.jpg]

Lục Cảnh Trừng kiêng ăn cả một buổi chiều không làm sao, lúc này lại có chút đói bụng, hắn đứng lên đi đến gần Diệp Thanh Dương :" Cậu còn đồ ăn không?"

"Cậu đói à?" Diệp Thanh Dương hỏi.

Lục Cảnh Trừng đánh chết cũng không thừa nhận:" Chỉ là tôi nhàn rỗi không có gì làm thôi."

Diệp Thanh Dương cũng không vạch trần hắn, mở vali hành lý của mình, lấy ra xúc xích và trứng muối:" Cậu muốn ăn trực tiếp hay muốn ăn kèm thêm bánh nữa."

"Cậu còn mang theo cả bánh?" Lục Cảnh Trừng khiếp sợ.

"Bánh nướng." Diệp Thanh Dương từ trong vali lấy ra một cái túi nilon:" Ngon lắm."

Lục • chưa từng ăn bánh nướng • Cảnh Trừng:... Thật không? Hắn không tin.

Hai phút sau, Lục Cảnh Trừng ngồi bên cạnh Diệp Thanh Dương, ăn bánh nướng kèm tương ớt xúc xích và trừng muối, tự đát lòng thầm cảm khái: Thơm quá đi!

Đổng Dục ngồi đối diện hắn, nuốt một ngụm nước bọt:" Cái gì kia, Diệp Thanh Dương, tôi cũng muốn một phần."

"Bánh nướng một đồng hai miếng, xúc xích và trứng muối như nhau, một đồng, tương ớt một đồng, tổng cộng là năm đồng, OK không?"

[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ