Chương 18: Ai lại không thích làm bạn với người như Lục Cảnh Trừng chứ?

12.2K 1.1K 242
                                    

Hết tiết thứ ba, Diệp Thanh Dương không đợi trong phòng học mà đi ra ngoài bằng cửa chính.

Lục Cảnh Trừng thấy cậu ra khỏi phòng học, lúc này mới yên tâm can đảm chạy đến chỗ ngồi của Diệp Thanh Dương bắt đầu tìm kiếm.

Kì quái, rõ ràng hắn đặt sách bài tập lên bàn Diệp Thanh Dương, tại sao lại không thấy?

Lục Cảnh Trừng tìm nửa ngày, thậm chí còn lật qua lật lại cặp sách của Diệp Thanh Dương, đều không có.

Hắn ngồi trên ghế của Diệp Thanh Dương, hai tay ôm ngực suy nghĩ, chuyện gì thế này?

Sao lại không cánh mà bay?

Diệp Thanh Dương đứng bên ngoài, nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy hắn đang ngồi trên ghế chả mình, không nhịn được nở nụ cười.

Cậu cúi đầu sờ sờ cuốn sách giấu trong áo đồng phục, yên lặng lắc đầu.

Cậu biết ngay, với tâm tính này của Lục Cảnh Trừng, nhất định sẽ không nhịn được tự mình đi kiểm tra.

Quả nhiên, cậu vừa mới rời khỏi hắn đã chạy đến.

Diệp Thanh Dương nhìn người ngồi chỗ của mình, chỉ cảm thấy trong lòng cực kì mềm mại.

Cậu đã lâu chưa thấy người nào như Lục Cảnh Trừng, mạnh miệng nhẹ dạ, ngạo kiều biệt nữu, thoạt nhìn không dễ nói chuyện nhưng tâm tính lại vô cùng thiện lương.

Trên thế giới có loại người như Diệp Hồng, không biết xấu hổ, rõ ràng là thân thích, lại hận không thể tính toán đến từng mẩu xương.

Nhưng cũng có người như Lục Cảnh Trừng, hết sức chân thành, cho đi trước kia có là kẻ thù đối đầu, nhưng đã nói cho qua là cho qua, thậm chí còn yên lặng quan tâm cậu.

Cậu hưởng thụ khoái cảm dằn vặt Diệp Hồng, lại càng nguyện ý làm bạn với Lục Cảnh Trừng.

Diệp Thanh Dương thu hồi ánh mắt, bước vào phòng học.

Tuy rằng khi mới bắt đầu, cậu thật sự chỉ xem nam chính Lục Cảnh Trừng này là một người giấy, một lòng chỉ muốn ôm đùi hắn.

Thế nhưng hiện tại, cậu càng muốn làm bạn với hắn hơn.

Ai lại không thích làm bạn với người như Lục Cảnh Trừng chứ?

Biết đánh nhau lại đầy nghĩa khí, mặc dù tính tình hơi nóng nảy, nhưng phối hợp với khuôn mặt của hắn lại chẳng có vẻ kiêu căng, trái lại còn có chút đáng yêu.

Diệp Thanh Dương cảm thấy, cậu rất thích như vậy.

Lục Cảnh Trừng từ xa đã nhìn thấy cậu bước vào phòng học, lập tức đứng lên lùi về sau vài bước, chột dạ chạy về chỗ của mình.

Diệp Thanh Dương cũng không vạch trần hắn, bình tĩnh tiêu sái trở về chỗ ngồi.

Cậu đợi đến khi Lục Cảnh Trừng không liếc trộm mình nữa mới lấy cuốn sách trong áo ra, nhét vào ngăn bàn.

Chuông vào học vang lên, Diệp Thanh Dương mở điện thoại nhắn tin Wechat cho Lục Cảnh Trừng :[Anh Lục, tôi phát hiện trên bàn tôi có thừa một quyển sách bài tập.]

[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ