Chương 46: Dục vọng chiếm hữu của anh Lục, mưu kế nhỏ của Dương Dương

10K 769 52
                                    

Có lẽ là vì Diệp Thanh Dương vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên lần này cậu về thái độ của cả nhà Diệp Hồng đối với cậu đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí chủ nhật cậu phải về trường Diệp Hồng ra vẻ không nỡ để cậu đi.

"Dương Dương, con nhớ phải hỏi đó nha, đừng quên."

"Vâng."

Diệp Thanh Dương đáp, bước ra khỏi nhà.

Ở cửa khu chung cư, Trương Dã và tài xế riêng của cậu ta đã đợi từ lâu, thấy Diệp Thanh Dương đi ra thì thò đâu qua cửa xe gọi tên cậu, bảo cậu lên xe.

Diệp Thanh Dương mở cửa xe ngồi vào, nhớ tới hôm trước Trương Dã không ngừng nhắn tin nhắc cậu hôm nay phải dạy kèm cho cậu ta, ngạc nhiên nói: "Tôi không ngờ cậu lại là người hiếu học như vậy đấy."

Trương Dã khoa tay múa chân nói: "Làm gì có ai thích học đâu, nhưng mà tôi cũng hết cách rồi, cha tôi nói nếu xếp hạng kì này của tôi vẫn là thứ nhất từ dưới đếm lên thì sẽ cho tôi về quê chăn dê nửa năm luôn. Trời đất ơi, cậu có biết mùa hè vừa rồi tôi trải qua thế nào không, là hai tháng tròn đi chăn dê trên núi đấy! Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, cha tôi cực kì vô nhân đạo, nói được là làm được!"

Diệp Thanh Dương cảm thấy rất thú vị: "Cả mùa hè cậu đều đi chăn dê hả? Có vui không?"

Trương Dã cạn lời nhìn cậu: "Cậu nghĩ tôi biết chăn dê à? Có mà dê chăn tôi thì đúng hơn ấy."

Diệp Thanh Dương kẽ cười.

Trương Dã đột nhiên để ý tới quần áo trên người cậu: "Úi chà, Tiểu Diệp Tử, cậu mới trúng số à, mấy ngày trước vẫn còn mặc đồ Taobao nay đã cả cây hàng hiệu rồi, xịn quá ha."

"Đồ mượn thôi." Diệp Thanh Dương nói: "Chuyện gia đình tôi khá là phức tạp, họ hàng ham phú chê bần, cho nên lúc về nhà gặp họ hàng tôi cố ý mượn quần áo của Lục Cảnh Trừng mặc, đây là quần áo của cậu ấy."

"Cái cậu tên Lục Cảnh Trừng ấy đối xử với cậu tốt ghê." Trương Dã nói: "Quan hệ của hai người cũng không tệ nhỉ."

"Bạn bè mà." Diệp Thanh Dương nói: "Ai chẳng có một vài người bạn tốt."

"Đúng vậy." Trương Dã lại hỏi: "Thế phản ứng của họ hàng nhà cậu thế nào?"

"Hỏi thừa à, tất nhiên là ngạc nhiên rồi, lần sau tôi sẽ bảo Lục Cảnh Trừng cho tôi mượn xe của cậu ấy."

Trương Dã bật cười: "Không cần Lục Cảnh Trừng, tôi cho cậu mượn, cậu thích xe hãng nào tôi về nhà hỏi xem có hãng đó không."

Diệp Thanh Dương:... Không hổ là người có tiền, ngưỡng mộ quá đi mất.

Đi ô tô hơn một tiếng là tới nhà của Trương Dã.

Cha mẹ của Trương Dã đi vắng, trong nhà chỉ có Trương Dã và một dì giúp việc.

"Cha mẹ tôi bận lắm, ngày nào cũng về muộn, cậu đói chưa? Muốn ăn cơm không?"

"Để lát nữa đi." Diệp Thanh Dương nói: "Xem vài tập của cậu trước."

Trương Dã nghe vậy thì thở dài một hơi, dẫn cậu vào phòng mình, lấy cặp sách ra.

[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ