Chap 7: Ghen

3.5K 329 34
                                    

"Hạ Thiên, thằng Tóc Đỏ có bao giờ ghen không?"

Có một lần, trong khi đang gặm một bắp ngô rõ to, Kiến Nhất đã vui miệng hỏi một câu như thế.

Tất nhiên, lúc đó Mạc Quan Sơn đang đi siêu thị. Đoạn đối thoại đó, cậu không hề được biết.

Hạ Thiên rời mắt khỏi màn hình TV, sau một giây ngơ ngác liền một nước quẳng tay cầm Play Station sang một bên, cũng bỏ mặc luôn cả vẻ mặt khó hiểu của Triển Chính Hi lúc đó đang cùng hắn so tài Gaming.

"Câu hỏi đáng suy ngẫm!" Hắn chồm mình lên chiếc sô pha Kiến Nhất đang nằm, đoạn với tay túm lấy chiếc di động gần đó. "Để tao nhắn tin hỏi nó!"

"Ơ ơ thằng này dở hơi à?" Kiến Nhất ngay lập tức ớ lên, âm độ giọng cao vút chói tai. "Sao lại đi nhắn tin cho nó làm gì? Nó có bao giờ ghen tuông hay không, chả nhẽ mày đéo biết à mà còn phải hỏi? Bố cái thằng ngu!"

"Yêu đương nhiều ngu người là có thật à?" Triển Chính Hi ngáp dài trong lúc thu dọn máy Play Station vừa bị Hạ Thiên cho rơi vào quên lãng. "Thằng Kiến Nhất lắm lúc cũng bất thình lình thốt ra mấy câu ngu ngục đéo thể nào mà hiểu nổi, y như mày vậy!"

Hạ Thiên cau mày, bỏ qua cặp đôi đang cật lực kẻ đạp người đấm kia. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ.

Ghen tuông? Mạc Quan Sơn ư?

Dù luôn mang một bộ mặt khó đăm đăm và cực kỳ nhạy cảm, cũng đặc biệt dễ nổi sùng, nhưng Mạc Quan Sơn căn bản chưa một lần nào điên lên với hắn vì ghen cả.

Mà hắn, cũng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về vấn đề này.

"Tao nói này." Kiến Nhất vừa vắt vẻo nhai tiếp bắp ngô vừa giở giọng từng trải. "Người ta bảo là, có yêu thì mới có ghen đó, Hạ Thiên."

"Nếu mà thằng Tóc Đỏ nó chả mảy may ghen tuông bao giờ, có nghĩa là nó chả sợ mất mày. Mà chả sợ mất thì có nghĩa là đéo yêu mấy đâu. Mày nên xem lại sức quyến rũ của mày đi."

Hạ Thiên nhe răng cười, cướp lấy bắp ngô non gặm một miếng to tướng trong cái nhìn trân trối của Kiến Nhất.

"Thế Hi Hi của mày thì có ghen bao giờ không? Theo như tao quan sát thì thằng mặt liệt này có bao giờ biểu lộ cảm xúc quái gì ngoài lúc chơi game ra đâu?"

"Kiểu ở đéo đâu nói xấu người khác nhơn nhơn khi người ta còn ngồi lù lù đây thế?" Triển Chính Hi cấm cảu đạp Hạ Thiên một cái, rất uất ức vì tính cách mình bị đem ra mổ xẻ một cách trắng trợn không kiêng dè.

Kiến Nhất "dào ôi" một tiếng rồi phất tay. "Thì mày biến đi chỗ khác cho bọn tao nói xấu là được chứ gì?"

Đoạn, mặc kệ cái gối dựa bay trúng giữa mặt, Kiến Nhất tiếp lời. "Trông thế thôi, giấm nhà tao chua vãi nồi luôn ý mày ạ! Chua không tài nào nuốt nổi."

Triển Chính Hi cực lực phản bác. "Nói có sách mách có chứng, Kiến Nhất, tao ghen bao giờ mà ghen?"

Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)Where stories live. Discover now