Sidestory 18: Không phải tôi (2)

527 42 26
                                    


Có tiếng bước chân đang lại gần. Xung quanh tối đen như mực. Cậu bé không thể nhìn thấy gì, nhưng biết chắc người đàn ông ấy đang tìm mình.

"Ra đây! Thằng nhãi..." Giọng ông ta đục ngầu. Hơi thở đặc quánh mùi rượu phả trong không gian. "Mày ra đây ngay!"

Cậu bé co người, bịt chặt hai tai, rúc sâu thêm vào góc tủ quần áo cũ của mẹ. Những lớp vải cuốn lấy toàn thân cậu, bọc lại như một cái kén. Rõ ràng chẳng tìm được chút nào hương thơm xưa cũ, nhưng hơi ấm nhỏ nhoi mà nơi trú ngụ quen thuộc này đem lại khiến cậu vô thức thấy an toàn.

Thật giống như khi còn được nằm trong vòng tay mẹ.

Xoạch.

Cánh cửa tủ đột ngột bật mở. Trong đêm tối lạnh lẽo, cái bóng đen ngòm của người đàn ông ấy bao trùm lấy cậu. Chút hơi ấm ít ỏi hoàn toàn bay biến khi ông ta túm lấy cánh tay gầy gò của cậu, lôi cậu từ trong tủ ra, quẳng xuống đất không thương tiếc.

Thân thể đập mạnh xuống sàn đất cứng đanh. Khuỷu tay vì chống sai cách mà đau nhói. Cậu gập người, ôm lấy chỗ bị thương, nước mắt chực trào, còn người đàn ông kia chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn xuống cậu.

Như thể cậu chỉ là một con rối vô tri.

Như thể cậu không hề biết đau.

"Tao gọi mày mà mày cố tình không nghe? Không coi thằng bố mày ra gì?" Ông ta gằn giọng, dù vậy câu từ vẫn líu vào nhau và lè nhè vì cơn say. Chiếc gậy trong tay ông kéo một đường ma sát với nền đất. Âm thanh khó nghe đến nỗi khiến cậu vô thức nghiến chặt răng.

Chiếc áo của mẹ trong lòng cậu bị ông ta giằng lấy, xé toạc một cách không thương tiếc. "Mày còn rúc vào tủ của con ả lăng loàn đó tìm cái gì? Nó đã bỏ đi theo thằng đàn ông khác rồi!"

Cậu ngậm chặt miệng không nói, cứ thế chồm lên vồ lấy đống vải vụn trong tay người đàn ông ấy, lại bị ông đạp một cú vào bụng, đau đến nỗi tay chân rụng rời.

Bàn tay ông tìm đến gương mặt cậu, bóp chặt. Ông ta ở phía trên cậu, dùng đôi mắt vằn lên hận thù mà nhìn xuống cậu, dùng câu từ tục tĩu chửi rủa cậu, dùng đôi tay to lớn đầy mãnh lực mà bóp siết cậu, khiến cậu khiếp sợ, khiến cậu đau đớn từ tận cùng tâm can.

Không phải!

Người này không phải bố cậu!

Bố cậu là người đàn ông cao lớn có tấm vai rất rộng vẫn thường xuyên làm kiệu công kênh cho cậu ngồi khi cả nhà đi xem pháo hoa ngày Tết. Là người lái xe đưa cậu đi học bơi mỗi cuối tuần, mua kem cho cậu ăn, dặn cậu phải bao che cho ông khi về nhà, vì mẹ chắn hẳn sẽ không vui khi biết cậu ăn nhiều đồ lạnh. Là người mua cho cậu mặt nạ người nhện, người đã thức cả đêm làm diều cho cậu dù tay chân thô kệch vụng về, rồi cùng cậu cả một quãng đường dài ra ngoại ô thả. Chiếc diều vừa xấu xí vừa lem nhem, nhưng cậu nhớ rất rõ, nó là cánh diều bay cao nhất trên đồng chiều hôm ấy, nổi bần bật giữa nền trời rực đỏ.

Bố cậu là người như thế. Dù những ký ức đầu đời đã phai nhạt đi ít nhiều, trong cậu vẫn còn vương lại hơi ấm từ vòng tay ông. Kể từ khoảnh khắc nhận diện được thế giới xung quanh, cậu nhớ mình đã luôn chạy về phía ông. Không phải trốn chui trốn lủi như bây giờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)Where stories live. Discover now