Sidestory 6: Hoàn trả

543 46 5
                                    

Trên sân thượng của một toà chung cư tầm trung ngoài rìa thành phố, Trương Lập Thành đứng trầm ngâm hút thuốc, thi thoảng y nhả một vầng khói trắng bạc ra không gian.

Lúc đó, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ từ những toà cao ốc xung quanh ướp qua những đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt y, cứng rắn sắc lạnh như lưỡi dao.

"Lần sau gặp nhau ở địa điểm khác đi."

Giọng nói từ phía sau vang lên. Y chậm rãi xoay người, bình thản buông hai chữ. "Tại sao?"

Người kia tiến tới bên cạnh y, rất tự nhiên đưa tay giật điếu thuốc trên miệng y xuống rồi bắc lên miệng mình, cười. "Chỗ này vẫn nằm trong phạm vi quan sát của Long Cát. Quá nguy hiểm!"

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Vu Quân."

Trương Lập Thành không hề tiếc điếu thuốc vừa bị cướp, y đủng đỉnh móc từ trong túi áo khoác da đang mặc một bao thuốc nhàu nhĩ khác, đưa một điếu mới lên miệng rồi tạch tạch châm lửa. Ánh lửa từ hộp quẹt hắt ánh sáng bập bùng lên gương mặt y, soi rọi biểu cảm lạnh nhạt hờ hững.

"Tình hình thế nào?"

Vu Quân chẹp miệng, khuôn mày đặc biệt cau lại. Hắn thở dài xuống một tiếng.

"Không khả quan lắm. Long Cát rất chuyên nghiệp, chúng làm ăn cực kỳ cẩn trọng và có tổ chức. Lính mới chưa đến 2 năm như tôi không thể thâm nhập sâu hơn vào bộ máy của bọn này được. Bọn nó rất dè chừng, chỉ giao cho tôi mấy công việc ruồi nhặng như đi thu nợ với dằn mặt mấy thằng cắc ké. Đến mặt thằng Long tôi còn mới chỉ nhìn thấy vài lần, đếm trên đầu ngón tay. Không moi thêm được thông tin hệ trọng gì từ bọn nó đâu."

Nói đến đây, Vu Quân tặc lưỡi, chửi thề một câu bất nhẫn.

"Mẹ nó! Cái khóm bọn nó phân công tôi vào rảnh rỗi vãi đái ra, rặt một lũ ngáo thuốc vô dụng, cả ngày ngồi đánh bài ăn tiền, đêm đến thì kéo nhau đi gây gổ. Trà trộn vào với bọn này chỉ tổ tốn thời gian, đéo được cái việc gì cả!"

Trương Lập Thành bật cười trước dáng vẻ du côn du đãng rất nhập vai của thằng bạn chí cốt. Y vỗ vỗ bàn tay mình lên vai hắn.

"Nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Cảnh sát mà hấp tấp thì chẳng được việc gì đâu. Sau khoảng ba bốn năm làm tay trong, nếu thực sự ông không thu thập được thông tin gì giá trị thì quay lại Sở làm việc, chúng ta tìm cách khác."

"Ông biết không, thằng Long là thằng cực kỳ cực kỳ khét, chiếm được niềm tin của hắn khó như lên giời vậy!" Vu Quân lại thở dài, ngao ngán quẳng đầu lọc điếu thuốc xuống đất.

"Thằng đầu lĩnh khóm tôi còn chẳng được hắn tin tưởng đến ba phần, nói gì đến tôi? Tiếp cận thế đéo nào được kho hàng nóng của chúng nó! Ba năm, bốn năm hay mười năm thì cũng thế thôi. Tôi chán làm chân chạy vặt cho bọn nó lắm rồi! Dăm ba bữa lại ăn đòn một trận, không bị mấy thằng cùng bang đập thì lại bị cảnh sát giã."

Trương Lập Thành không nói gì, kiên nhẫn nghe Vu Quân than vãn hồi lâu. Suy cho cùng, hai năm trời hi sinh thân phận cảnh sát để trà trộn vào Long Cát thu thập thông tin, Vu Quân cũng đã phải chịu đựng không ít nhục nhã khổ sở, thế mà lại chẳng moi được gì đáng giá, chưa kể bản tính của Vu Quân vốn có chút nóng nảy, hắn cạn kiệt nhẫn nại với công việc này cũng là điều dễ hiểu.

Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)Where stories live. Discover now