Sidestory 8: Ngõ cụt

440 37 8
                                    

"Nghe này." Trương Lập Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện cô gái. "Tôi không rõ mối quan hệ giữa cô với Long ca là như thế nào, nhưng tỏ thái độ chống đối thì chỉ mang lại bất lợi cho cô và em trai cô thôi. Chắc cô biết rõ điều đó chứ?"

Đôi mắt nhạt màu kia thoáng lay động, không giống như Di Lập, ánh mắt cô gái này không đủ lạnh lẽo để che giấu những mảng tâm tư hỗn tạp bên trong.

"Cho dù tôi ngoan ngoãn nghe theo, em trai tôi cũng nhận về được lợi lộc gì từ hắn ta sao? Không hành hạ đánh đập thì cũng ép nó làm đủ chuyện xấu xa. Một tháng hắn chỉ cho phép nó gặp tôi một lần, mỗi lần đều có cả tá người giám sát, lần nào trông nó cũng thảm hại, dở sống dở chết! Tôi dù ngu ngốc nhưng không đến nỗi mù loà để không nhìn ra được hắn ta giày vò thằng bé đến mức nào!"

"Cô nói như thể cô là con tin và em trai cô là nạn nhân trong tay Long ca vậy." Trương Lập Thành nhếch mép, cái nhìn hướng về cô gái le lói một tia chế nhạo. "Theo như tôi thấy, thằng em trai cô rất nhiệt tình hăng hái làm việc cho Long ca đấy chứ!"

Hai chữ "làm việc" mà y dùng, rõ ràng đầy ắp hàm ý mỉa mai. Dù không rõ cô gái này có biết mối quan hệ tình ái giữa tên Long và em trai mình không, nhưng nỗi khó chịu vẫn luôn âm ỷ cháy trong lồng ngực y kể từ khi biết sự thật ấy khiến y không thể không đề cập đến nó, dù không trực tiếp nhưng với giọng điệu cay nghiệt không thể che giấu.

Cô gái ngước đôi mắt vằn đỏ nhìn y, dường như cho rằng không việc gì phải phí lời đôi co với thủ hạ của gã đàn ông cô căm hận, cô nghẹn ngào nuốt những lời lẽ đã dâng lên đến cuống họng vào trong, không nói thêm gì cả.

Trương Lập Thành không rõ vì sao lại có cảm giác mình vừa làm tổn thương người con gái này. Nỗi day dứt thoảng qua trong y. Y đằng hắng khe khẽ trước khi đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sâu, âm thầm đánh giá cô gái này, tự hỏi vì lẽ gì một tên du côn nghiện ngập như Di Lập lại có một người chị gái mang cốt cách quý tộc đến vậy. Dù chỉ là đánh giá sơ bộ dựa trên lời nói và hành động ít ỏi, Trương Lập Thành cũng có thể nhìn ra cô là người có học thức và lòng tự tôn – những thứ thuộc về phẩm chất thanh cao mà phục trang dù đơn điệu nhạt nhoà cỡ nào cũng không đủ sức xoá mờ.

"Cô gái này không biết gì nhiều cả. Cô ta thậm chí còn không phải người tình của thằng Long." Y trầm giọng xuống khi trao đổi với tay sĩ quan cấp dưới. "Chuyến này xem ra không thu hoạch được gì rồi. Giờ đợi động tĩnh từ bên thằng Long rồi tuỳ cơ ứng biến."

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Là Vu Quân.

"Thằng Long đang nổi điên cho người lùng tôi. Nó đánh hơi được mùi của cảnh sát rồi. Tôi đang ở nơi an toàn nhưng tạm thời chưa đến chỗ các ông được. Đem con tin giấu kỹ đi, đừng để hắn tìm được."

Trương Lập Thành "ok" rồi cúp máy. Y hít nốt một hơi thuốc rồi vòng lại vào trong nhà kho nơi cô gái kia vẫn đang bị họ giam lỏng.

"Đến lúc lật bài ngửa rồi, cô nương." Y lại một lần nữa kéo ghế, ngồi xuống đối diện con tin và nhìn sâu vào mắt cô. Đôi đồng tử mang màu sắc quen thuộc ấy khiến y có chút xao động, nhưng không mảy may để lộ biểu hiện gì thừa thãi.

Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)Where stories live. Discover now