Chương 23: Ngày Thứ 23

4.2K 175 7
                                    

30 NGÀY THỬ VIỆC
Tác giả: Bảo Kris
Chương 23:  Ngày thứ 23
....................
Sau cơn mưa trời lại sáng, Tử Ngôn cựa mình trong chăn ấm. Lúc này Tử Ngôn vẫn chưa nhận ra đây là nhà của Lâm Phong. Tử Ngôn có thói quen không mặc gì khi đi ngủ, nên cơ thể cũng không có mảnh vải nào cũng không lấy làm lạ cho lắm. Cho đến khi Tử Ngôn cảm thấy không phải cái gối ôm quen thuộc mà thường hay ôm mà lại là hơi ấm lạ thường bên cạnh người. Lập tức mở toang đôi mắt, vội vã bật dậy. Tử Ngôn bất ngờ kêu lên..
“Chết tiệt….sao lại là anh…
Tử Ngôn lui người lại một khoảng với Lâm Phong...
“Chết tiệt…sao tôi lại ở đây”

Lâm Phong cũng tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng của Tử Ngôn. Cái chăn Tử Ngôn kéo sắp tuột khỏi người Lâm Phong, anh ta liền túm cái chăn lại để phần dưới không bị lộ ra. Tử Ngôn thấy bộ dạng của mình cũng hiểu rằng tối qua đã làm gì với Lâm Phong. Đưa tay lên đầu đập nhẹ mấy cái khi thấy đầu đau nhức. Có chút nhớ lại việc tối qua đi cùng Tử Đằng đến quán rượu, rồi nhớ việc Tử Đằng đi về trước. Sau đó...là nhớ đến việc bản thân tự bấm số cho Lâm Phong. Nhưng thực chất là Lâm Phong gọi điện lại rồi người phục vụ đã nghe máy để nhờ Lâm Phong đến. Nhưng Tử Ngôn lại nhớ nhầm rằng chính bản thân mình đã gọi điện cho Lâm Phong đến mới trở thành như vậy.
Cả hai trong tình trạng trần truồng trên cùng một chiếc giường. Rồi cả những vết tích còn sót lại sau cuộc kịch liệt đêm qua vương đầy trên ga giường. Tử Ngôn cảm thấy xấu hổ khi mình khi đã không làm chủ được hành động mà biến bản thân thành một tên ngốc xuất hiện tại nhà anh ta vào sáng hôm sau như thế này.

Đã vậy hôm qua còn nói Lâm Phong ra khỏi công ty, thế mà tối đã lên giường cùng anh ta. Khác nào đang tự vả vào mặt mình. Tử Ngôn cau mày, đưa mắt nhìn để tìm quần áo, miệng lại cố tỏ ra đó chỉ là một “tai nạn”.
“Xin lỗi, chắc hôm qua tôi say quá. Có lẽ chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa”
Lâm Phong đưa tay kéo Tử Ngôn về lại phía anh ta, bị mất đà với cơ thể không đề phòng nên đã ngã vào lòng Lâm Phong. Hai cơ thể lại chạm nhau, Tử Ngôn cố gồng lên đến thoát khỏi tay Lâm Phong.
“Bỏ ra….Anh làm cái trò gì vậy? Chuyện đêm qua chỉ tôi quá say mà thôi. Anh đừng nghĩ tôi…”
Lâm Phong xoay người Tử Ngôn xuống giường rồi ép đưa hai tay cậu ta giữ chặt lên phía đầu.
“Hừm...anh không nghĩ đó là do rượu.”
“Buông ra Lâm Phong.”
Lâm Phong vẫn không chịu bỏ Tử Ngôn ra, một mực anh ta giữ chặt tay cậu và nhìn vào đôi mắt đang rất bối rối kia.
“Tử Ngôn …..”
Không để cho Lâm Phong nói, Tử Ngôn lại cướp lời…
“Cho dù tôi lên giường với anh cũng không có nghĩa là tôi còn tình cảm với anh. Bỏ ra…”
Lâm Phong dùng sức bóp chặt miệng của Tử Ngôn để cậu ta không còn vùng vẫy nữa.
“Em nghe đây, cho dù giờ em còn hay không còn yêu anh. Anh không quan tâm đến những vấn đề mà em cho đó là to tát. Hai năm qua anh là kẻ tồi tệ mà anh không hề hay biết. Anh cũng không cần có sự đồng ý của em. Anh không muốn biến bản thân anh là một thằng tồi nữa. Kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ theo đuổi em. Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa. ”
Tử Ngôn bị đôi mắt Lâm Phong suýt làm cho mềm người ra. Nhưng rồi bản tính vốn cương ngạnh, không thể chỉ bởi những lời nói hoa mỹ đó mà dễ dàng đồng ý ngả lòng. Tử Ngôn đẩy mạnh Lâm Phong sang một bên. Tự dậy đi tìm đồ của mình rồi mặc chúng vào trước mắt Lâm Phong mà không chút xấu hổ. Sau đó quay lại đưa ánh mắt có chút giận đến Lâm Phong..
“Tôi không cần tình yêu của anh.”
Tử Ngôn bỏ đi, đóng cánh cửa phát ra tiếng lớn điều đó lại làm Lâm Phong bật cười. Anh ta cảm thấy trong lòng thoải mái khi nói ra những lời thật lòng đó với Tử Ngôn. Lâm Phong tâm trạng rất vui, anh ta tắm rửa và thay đồ để lên công ty.
……………….

30 NGÀY THỬ VIỆCWhere stories live. Discover now