Chương 9: Ngày thứ 9

4.4K 207 9
                                    

30 NGÀY THỬ VIỆC
Tác giả: Bảo Kris
Chương 9:  Ngày thứ 9
....................
Tối qua, Tử Đằng đã ở lại nhà của Vũ Hạo. Sáng sớm khi Tử Đằng còn nằm ngủ thì Vũ Hạo đã thức dậy. Cậu cố gắng đi nhẹ nhàng để cho hắn ta không tỉnh nhưng ai ngờ vừa dịch chuyển người ra mấy gang tay thì Vũ Hạo đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng. Vũ Hạo nằm im trong lòng hắn, nhưng một lúc sau cậu lại cựa quậy vì muốn dậy. Tay Tử Đằng quàng ngang ngực cậu rồi hắn vẫn kéo sát cậu vào người.
Tử Đằng hôn lên sau cổ của Vũ Hạo, sau đó hắn tìm đến phía tai cậu mà bặm nhẹ môi mình lên đó. Bị động tác đó làm cho Vũ Hạo tê rần tai, cậu cố cựa người..
“Ta dậy thôi...trễ rồi…”
Tử Đằng ngậm lấy vành tai của Vũ Hạo mà nút nhè nhẹ. Tay hắn di chuyển dần xuống phía dưới của cậu và vuốt lên tiểu cự vật mấy cái. Bị chạm vào chỗ nhạy cảm khiến Vũ Hạo cong người, ép phần đùi lên trên để đẩy tay hắn ra.
Tối qua cả hai đã có một trận kịch liệt, lúc này vẫn còn chưa mặc lại đồ. Trong tổ chăn ấm hai cơ thể cứ thế cọ xát nhau hơn. Vũ Hạo bị ép chặt lưng vào người Tử Đằng, cậu cũng cảm nhận được vật nóng phía sau mông cậu đang trỗi dậy một cách không bình thường. Nhớ lại đêm qua Tử Đằng đã khiến cậu rên đến lạc giọng. Chỗ đó vẫn còn sưng đỏ, nếu tiếp tục chắc hỏng mất.
“Trễ giờ làm rồi anh….”
Tử Đằng vẫn cắn nhẹ nhẹ lên tai cậu, hắn đưa tay xuống cầm thân cự vật của mình và cọ quét qua kẽ mông của cậu..
“Em quên nay ngày chủ nhật rồi sao? Hôm nay anh sẽ không cho em xuống giường đâu”
Vũ Hạo xám mặt lại khi nghe Tử Đằng nói vậy. Cậu cũng nhớ ra là hôm nay không phải đi làm.Thấy sắc mặt Vũ Hạo tái đi, Tử Đằng cười ra tiếng…
“Anh đùa thôi, sao thể làm cả ngày được”
Lúc này Vũ Hạo mới giãn cơ mặt ra. Nhưng rồi cậu lại nhăn mặt lại khi Tử Đằng đang cố đẩy thứ đó vào người cậu.
“Chưa bôi trơn mà…”
“Em bôi đi”
Vũ Hạo với lấy chai dầu phía trên đầu mình, đổ một ít ra tay rồi luồn tay ra phía sau, chạy theo sống lưng đi xuống kẽ mông và quẹt nhẹ lên cửa mật đạo chút dầu bôi trơn. Sau đó tay cậu trực tiếp nắm lấy cự vật của Tủ Đằng mà thoa phần dầu còn lại lên thân nóng hổi đó. Vuốt được mấy cái Tử Đằng lại như phát dục, lập tức ấn người Vũ Hạo nằm úp xuống. Hắn phía trên cậu trực tiếp đi vào nhẹ nhàng…
Tử Đằng áp người lên thân thể của Vũ Hạo và chuyển động thân dưới chậm dần. Hắn hôn sau vai và cổ Vũ Hạo khiến cậu không kìm nổi hơi thở gấp gáp của mình…
“A…..a……”
“Em sướng không?”
Vũ Hạo khẽ gật đầu và rồi Tử Đằng phía trên bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Vũ Hạo bị thúc mạnh đến mức cậu cong mông lên để thứ đó có thể làm cậu thoải mái hơn. Với vẻ mặt lẳng lơ của Vũ Hạo lúc này khiến Tử Đằng muốn lăng nhục cậu...Hắn dùng như lời thô thiển hơn để hỏi Vũ Hạo…
“Chỗ đó của em có muốn bị anh chơi nhiều lần nữa không?”
Trước giờ Vũ Hạo chưa yêu ai, một chút tình trường cũng không có nên không hề có kinh nghiệm. Vũ Hạo đỏ mặt với những câu hỏi đó của Tử Đằng. Nhưng hắn vẫn muốn cậu trả lời, nên hỏi lại..
“Nơi đó thoải mái không? Em nói muốn anh chơi em lâu hơn đi”
Vũ Hạo ấp úng nói.. “Muốn..a….a…”
Tử Đằng làm rất điêu luyện và từng động tác khiến Vũ Hạo phải rên lên. Đúng là khó lòng mà cưỡng lại con người Tử Đằng khi ở trên giường. Bản thân Vũ Hạo mặc cho cơ thể cứ uốn theo từng động tác làm của hắn. Điều đó càng khiến Tử Đằng cho rằng cậu là kẻ lẳng lơ, dâm dục. Hắn nhớ lại lần cậu bị chuốc thuốc, cả thân thể như mời gọi hắn. Tử Đằng cười kinh vì hôm đó nếu hắn không có ở đó thì cậu đã bị hai kẻ đi làm nhục cả đêm. Vậy nên việc cậu được ngủ với hắn ngày hôm đó là một sự may mắn dành cho cậu.
Những người tình trước đây của hắn, ai cũng đều bị hắn hạ gục trên giường. Lúc đó hắn đều nhận ra những kẻ đó chỉ biết đến tình dục. Ngay cả Vũ Hạo cũng thế, cậu cũng không kiềm chế được bản thân mình. Mỗi khi ở cạnh Tử Đằng cậu đều bị hắn làm cho ngây ngất,  những tiếng rên rỉ của Vũ Hạo chẳng có chút hấp dẫn nào với Tử Đằng cả. Vì hắn đã nghe quá nhiều, đã từng thử qua quá nhiều người.
Tử Đằng nâng nhẹ mặt Vũ Hạo lên, đem thứ kia chèn ép sâu tận cùng trong huyệt mật. Khiến Vũ Hạo rên lên những tiếng thống khổ… “Anh à….sâu quá rồi, hỏng mất...a….a….a….”
Hắn cắn mạnh lên cổ cậu một cái đỏ ửng, Vũ Hạo giãy nảy lên, vì đau quá nên cậu phản ứng lại bằng cách đẩy Tử Đằng ra. Cậu cào lên cổ tay hắn khi hắn cố giữ cậu lại. Bị cậu phản kháng, hắn buông lời mắng cậu… “Thằng đĩ”
Sau đó Tử Đằng một tay ấn đầu Vũ Hạo xuống ga giường, hắn thúc mạnh hơn vào người cậu và bắn vào bên trong thứ dịch nhầy nóng. Vũ Hạo có phần đau đớn và cậu cảm thấy bản thấy không phải được Tử Đằng yêu theo đúng nghĩa của tình yêu. Tai cậu vang lên hai chữ “ Thằng đĩ” mà hắn vừa mắng cậu…
Sau mỗi lần làm tình hắn chẳng bao giờ ôm cậu lại, hay lau vết bẩn trên cơ thể cậu, hay giúp cậu mặc lại quần áo. Vũ Hạo vẫn nằm im nghe tiếng thở đều của Tử Đằng bên cạnh. Đúng là từ khi quen biết Tử Đằng đến giờ cậu đã buông lơi bản thân, quá dễ dãi khi trên giường cùng hắn. Chỉ cần hắn đòi là cậu đáp ứng. Như thể cậu là một thằng đĩ thực thụ của hắn. Chưa bao giờ cậu đòi hỏi hắn điều gì, chưa từng có buổi hẹn hò, chưa từng có lời ngọt ngào với nhau.
Vũ Hạo quay người lại, cậu nhìn Tử Đằng và hỏi hắn … “Chúng ta có phải đang yêu nhau không?”
Tử Đằng không nhìn cậu, hắn vấn nhắm nghiền đôi mắt “Ừ”
‘Anh có yêu em không?”
“Có”
Tử Đằng vẫn trả lời như thể cho có mà thôi. Vũ Hạo nghe xong câu trả lời đó, cậu đưa tay vòng qua ngực hắn và ôm hắn chặt lại..
“Em không biết tại sao em lại có cảm giác với anh. Thứ cảm giác đó lạ lắm. Nó khiến em gục ngã trước anh. Em chưa từng yêu ai, anh là người đầu tiên em yêu.”
Đã có bao nhiêu người nói câu đó với hắn, nên lời nói của Vũ Hạo lúc này chẳng hề làm Tử Đằng động lòng, mà ngược lại khiến hắn càng cười khinh trong bụng. Coi thường cậu giả ngây thơ cũng đạt lắm. Hắn rất ghét ai đó nói với hắn giọng điệu là người đầu tiên, nhưng tình trường thì đầy dãy khiến người khác phải e sợ.
Hắn không hề ôm Vũ Hạo lại, chỉ nói lại vỏn vẹn một câu “Nếu em yêu anh thì tuyệt đối phải nghe lời anh. Anh không muốn bị ràng buộc. Chuyện chúng ta chưa phải lúc cho mọi người biết. Nên trước mặt mọi người, anh là sếp của em ngoài ra không có bất cứ mối quan hệ nào. Em làm được không?”
Vũ Hạo cảm thấy mình đã yêu Tử Đằng nên bất cứ những gì hắn nói cậu đều chấp thuận.
“Vâng em hiểu”
………………..
Tử Đằng ngủ thêm vài tiếng nữa ở nhà Vũ Hạo. Sau đó hắn rời nhà cậu lúc gần trưa. Ngày chủ nhật hôm đó Vũ Hạo ngủ vùi trong chăn vì quá mệt. Cậu nghĩ sẽ dành cả ngày chủ nhật để làm việc, nhưng lại quá mệt vì sau những lần làm tình cùng Tử Đằng. Vũ Hạo nghĩ bản thân cũng được Tử Đằng để ý đã khiến cậu hơn hẳn mọi người khác. Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu chỉ là người yêu hờ của hắn mà thôi..
……………
Ngày thử việc thứ 9 cùng tới
Lâm Phong vào phòng khi thấy Vũ Hạo đang cặm cụi làm việc. Có lẽ cậu đã đến từ rất sớm, anh ta đi qua cậu và để ý phía trên cổ Vũ Hạo có vết cắn đỏ ửng. Lâm Phong đi đến chỗ ngồi rồi nhìn ra. Trong lòng anh ta không thấy thoải mái lắm. Lấy trong hộc bàn một thứ gì đó rồi đứng dậy đi đến chỗ của Vũ Hạo.
“Cậu ra đây, tôi có chuyện muốn gặp cậu”
Vũ Hạo nhìn theo Lâm Phong khi anh ta bước đi, cậu cũng vội đứng dậy và đi theo anh ta. Đến cuối hành lang, Lâm Phong đợi Vũ Hạo đến gần thì đưa tay lên trước mặt cậu ta. Trong lòng bàn tay anh ta là một miếng băng cá nhân. Vũ Hạo không hiểu bèn hỏi.
“Quản Lý Lâm có ý gì ạ? Tôi không hiểu”
Lâm Phong nhẹ nhàng nói “Dán nó vào chỗ vết đỏ trên cổ cậu. Để mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu”
Vũ Hạo giật mình đưa vội tay lên cổ che đi chỗ vết Tử Đằng cắn hôm qua. Cậu ngượng ngùng liền cầm miếng băng dán và tháo ra những loay hoay không biết dán có đúng không. Thấy vậy Lâm Phong tiến đến gần Vũ Hạo..
“Để tôi giúp cậu”
Hắn lấy lại miếng băng dán rồi đặt vào chỗ vết đỏ, để che nó đi. Lúc này vô tình Tử Đằng cũng đi tới. Gặp cả hai ở cuối hành lang khi hắn bước từ thang máy ra. Tay của Lâm Phong cũng vừa rời khỏi cổ của Vũ Hạo, động tác đó bị Tử Đằng bắt gặp. Hắn đứng lại và cả 3 nhìn nhau, nhớ lại lời Tử Đằng nói rằng trên công ty chỉ là sếp và nhân viên, không có mối quan hệ nào khác. Vũ Hạo vội cúi đầu chào Tử Đằng.
“Chào sếp Trần!”
Tử Đằng đi đến và thấy miếng băng trên cổ Vũ Hạo. Hắn không nói gì, chỉ bảo lại với Lâm Phong tý nữa đến đưa cho hắn bản kế hoạch về dự án mà anh ta đảm nhiệm. Sau đó hắn đi lướt qua hai người một cách lạnh lùng. Lâm Phong chỉ cười lại với Vũ Hạo..
“Thôi cậu vào làm việc đi”
Vũ Hạo cúi đầu chào, cậu định xoay người đi nhưng Lâm Phong lại nói tiếp
“Khi yêu, đừng mù quáng quá. Nó sẽ khiến cậu đau nhiều đấy”
Lời của Lâm Phong như nhắc nhở Vũ Hạo thận trọng trong chuyện tình cảm với Tử Đằng. Cậu khử lại một vài giây rồi tiếp tục bước đi về phòng làm việc.
…………
Lâm Phong cũng quay trở về chỗ ngồi, kiểm tra lại bản dự án một lần nữa. Phải mất 1h sau thì anh ta mới rời phòng để đi đến gặp Tử Đằng. Thư ký Thanh Thanh biết Lâm Phong đến gặp sếp Trần nên cô để anh ta tự nhiên đi vào mà không cần thông báo lại với Tử Đằng. Lâm Phong không gõ cửa, anh ta bước vào phòng một cách nhẹ nhàng. Khi vừa vào đến phòng, thì thấy không gian khá là yên tĩnh. Nhìn bàn làm việc của Tử Đằng không thấy hắn đâu. Nhưng quét mắt một lượt khắp phòng thì nhận ra hắn ta đang nằm ngủ ở trên ghế sofa.
Lâm Phong không biết điều gì đã khiến hắn có thể ngủ ở đây một cách ngon lành đến như vậy. Anh ta không gọi hắn, kệ cho hắn ngủ rồi đặt bản dự án lên trên bàn. Nghĩ rằng sẽ lặng lẽ rời phòng nhưng không hiểu sao Lâm Phong lại lưỡng lự một lúc ở trước cửa. Sau đó, anh ta quay trở lại đi đến chỗ Tử Đằng đang ngủ. Lúc này khoảng cách giữa Lâm Phong và Tử Đằng lại gần hơn.
Bỗng chốc đôi mắt Lâm Phong nhìn Tử Đằng một cách ấm áp và nhớ nhung đến lạ thường. Anh ta như thể khao khát được chạm vào gương mặt đó. Và rồi Lâm Phong đã cúi sát mặt Tử Đằng hơn, đến mức môi anh ta sắp chạm đến môi hắn. Lúc này Lâm Phong cảm nhận được hơi thở ấm của Tử Đằng. Chỉ cần anh ta nhích người nhẹ một cái thì khoảng cách môi của cả hai sẽ là con số không. Nhưng rồi ý chí trong đầu Lâm Phong lúc này bỗng lóe lên. Anh ta giật mạnh người ra sau và bắt đầu thở gấp. Vội vã nhìn lại Tử Đằng và xoay người hướng chân ra cửa mà đi nhanh khỏi đó. Tiếng đóng cửa mạnh làm cho Tử Đằng đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc.
Lúc này Lâm Phong bước chân đi vội như chạy vào nhà WC. Anh ta chống tay vào tường và thở gấp...Nghiên răng lại mà tự mắng bản thân mình..
“Chết tiệt, sao mày lại định làm điều ngu ngốc đó chứ, suýt chút nữa là mày đã hôn cậu ta rồi. Sao mày có thể ngu si như vậy.”
Lâm Phong đấm mấy cái thật mạnh vào tường nhà WC, anh ta tức giận cho cái hành động với Tử Đằng vừa nãy. Đôi mắt tức giận và khuôn mặt như biến sắc đang cố gắng trấn tĩnh bằng cách đi đến mở vòi nước rồi hất nước mát vào mặt.
………..
Ngày thứ 9 thử việc của những nhân viên mới có khá nhiều việc để làm, nên ai nấy đều bận rộn.Thêm vào đó dự án mới sắp đến, các phòng ban đều không dám lơ là công việc. Cả ngày hôm đó Lâm Phong không vào lại phòng của Tử Đằng nữa, anh ta chỉ báo lại đã để bản dự án trên bàn cho hắn xem thử như thế nào. Có vẻ như giữa Tử Đằng và Lâm Phong đã có chuyện gì khiến cho Lâm Phong mất bình tĩnh đến vậy. Lâm Phong đang cố gắng chối bỏ hình ảnh nào đó ra khỏi đầu, nhưng càng chối bỏ thì càng làm anh ta trở lên thiếu kiểm soát hơn mà thôi.

30 NGÀY THỬ VIỆCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora