Chương 4: Ngày Thứ 4

5.8K 267 5
                                    

30 NGÀY THỬ VIỆC
Tác giả: Bảo Kris
Chương 4:  Ngày thứ 4
....................
Vũ Hạo bị Trần Tử Đằng kéo vào phòng của hắn và dở trò với cậu. Mặc cho Vũ Hạo la hét nhưng có vẻ những người phía ngoài chẳng ai để ý thấy tiếng gọi của cậu. Tất cả tài liệu giấy tờ được hất hết xuống sàn nhà, thay vào đó Tử Đằng đè hẳn Vũ Hạo lên trên đó. Hắn thô bạo đến mức xé chiếc áo rách toạc ra, để lộ cơ thể cậu ra ngoài. Vũ Hạo dùng hết sức đẩy hắn ra..
“Đừng...xin đứng...ai đó...làm ơn cứu tôi…”
Hắn không còn biết điều gì, trong mắt hắn lúc này chỉ toàn là sự hung hãn và cường bạo. Hắn điên cuồng cưỡng bức Vũ Hạo. Sau khi thỏa mãn xong, hắn cười lớn với nụ cười quái gở. Vũ Hạo thét và vùng vẫy đến mức cậu trượt té từ trên bàn xuống sàn nhà. Mọi thứ dường như sụp đổ, cậu bị rơi một cách tự do xuống hố đen và hoảng hồn mở mắt ra với khuôn mặt không còn một giọt máu, mồ hôi trên trán đầm đìa. Tay giữa chặt cổ áo và bản thân Vũ Hạo đang nằm dưới sàn nhà. Cậu vừa lăn một vòng từ trên giường rơi xuống. Hoá ra những điều khi nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. 
Vũ Hạo thở hổn hển trên sàn nhà, cậu ngồi một lúc mới đủ tỉnh táo để leo lại lên giường. Giấc mơ đó khiến cậu nhớ lại đêm cậu đi Bar...và đã bị hãm hại. Những điều đó cậu không muốn nghĩ tới trong mấy ngày này, nhưng vậy cậu không làm sao có thể quên được bản thân mình đã trải qua những gì. Vũ Hạo nhìn đồng hồ, lúc này hơn hơn 4 giờ sáng. Đã qua ngày mới và cậu muốn ngủ thêm chút nữa để khi đi làm sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh của Trần Tử Đằng lại hiện ra. Vũ Hạo lại mở mắt ra rồi nhìn mệt mỏi vào không trung. Lúc này cậu ra khỏi giường và không muốn ngủ nữa.
Vũ Hạo sau khi trong nhà WC đi ra thì cậu cũng ngồi vào bàn và xem lại những bản thiết kế của mình. Những tư liệu mà cậu được Tử Đằng cố tình gợi ý cho cậu và khi cậu tham khảo thì cũng nhận ra mình phải làm gì. Vũ Hạo không lấy những ý tưởng đó mà cậu là làm mới hoàn toàn chúng lên bằng một cách riêng của cậu. Cứ thế Vũ Hạo ngồi mãi cho đến khi ánh sáng bên ngoài sáng hơn cả ánh đèn bàn bên trong của cậu thì lúc này Vũ Hạo mới chợt nhận ra mình đã say mê  với những bản thiết kế cho đến sát giờ đi làm.
………………….
8h00 tại tập đoàn Trần Gia
Văn phòng làm việc đã đầy đủ nhân viên, Vũ Hạo là người cuối cùng đi vội vào bên trong phòng. Rất may cậu cũng không đến quá trễ. Lúc này mọi người đứng tụm lại một góc và bàn tán điều gì đó nhưng khi thấy Vũ Hạo đến là họ liền im bạch. Cậu gật đầu chào mọi người, nhưng không một ai đáp trả lời chào ấy. Họ coi cậu như không có mặt ở trong văn phòng này. Sự cố lập càng ngày càng lớn và cậu cảm thấy bản thân mình khó có thể tồn tại ở đây lâu được. Nhưng vì bản thiết kế vì cuộc dự thi sắp tới nên cậu cố gắng để tạo một cái gì đó khẳng định bản thân mình ở công việc mà cậu đã theo đuổi.
Cậu ngồi một mình mặc cho một số người nhìn cậu dè bỉu. Sau đó quản lý Đoàn đến và ông ta đưa cho Trương Mẫn một số giấy tờ.
“Đây là bản kế hoạch cho lần lựa chọn mẫu thiết kế lần này. Trương Mẫn sẽ chịu trách nhiệm chính cho bộ sưu tập. Các nhân viên mới còn lại có thể đưa ý tưởng hay gửi bản thiết kế lại cho Trương Mẫn.”
Vũ Hạo thấy làm lạ, vì ngày từ đầu nghe nói mỗi nhân viên mới làm một bản thiết kế và sẽ chọn một trong những bản đó để đưa vào dự án chính của tập đoàn cho lần ra mắt sản phẩm trong tháng sắp tới. Sao giờ đây lại chỉ có Trương Mẫn làm. Vũ Hạo liền lên tiếng với ý kiến của mình. Ngay lập tức ông Đoàn liền dằn mặt cậu ta.
“Cậu có quyền bảo tôi phải làm gì sao? Đây là quyết định của sếp Trần. Hay cậu nghĩ cậu có khả năng làm tốt hơn Trương Mẫn?”
Cả Thiên Ân và Tuệ Nhi đều là nhân viên thử việc cũng về phe của Trương Mẫn nên ai nấy đều đồng tình.
“Cậu ta làm như mình giỏi giang lắm không bằng.”
Tiếng xì xào to nhỏ phía sau khiến Vũ Hạo càng cảm thấy không công bằng. Cậu liền nhìn lại quản lý Đoàn..
“Tôi sẽ trực tiếp gặp sếp Trần hỏi?”
Vũ Hạo định xoay người bước đi thì ông Đoàn lớn tiếng.
“Cậu dám cãi lời tôi? Có vẻ cậu không muốn làm ở đây nữa thì phải”
Vũ Hạo siết chặt những ngón tay lại. Mới đến ngày thứ 4 thử việc mà đã vài ba lần ông ta đòi đuổi việc cậu. Vũ Hạo kiểu mấy ngày nay chịu nhiều ấm ức nên cậu liền nói hết những gì muốn nói.
“Hợp đồng thử việc đã ký 30 ngày, tôi cũng chẳng làm gì sai cả mà tôi phải nghỉ việc. Nếu quản lý đã nó sếp Trần giao cho Trương Mẫn phụ trách, thì tôi chỉ muốn gặp sếp Trần cho cả 4 nhân viên thử việc một cơ hội để mọi người có thể chứng tỏ thực lực của mình mà thôi. Như vậy là sai sao?”
Lần đầu ông Đoàn bị một nhân viên và còn là nhân viên thử việc cãi lại như vậy. Lúc này mọi người đều nhìn Vũ Hạo, nét mặt cậu tỏ rõ sự bức xúc. Vì Vũ Hạo nói quá đúng nên ông Đoàn còn đang suy nghĩ nên phải mắng cậu ta như thế nào. Thực chất thì việc quyết định để cho riêng Trương Mẫn làm là do ông ta tự ý quyết mà không cần thông qua sếp Trần. Bởi cuối cùng chỉ có một bộ thiết kế được lấy. Thì ông ta nghĩ sẽ giao cho Trương Mẫn luôn. Một phần vì ông ta có quen biết với cha của Trương Mẫn và cô ta vào công ty này cũng có nhiều ưu ái hơn.

30 NGÀY THỬ VIỆCWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu