Chương 5: Ngày Thứ 5

5.7K 247 19
                                    

30 NGÀY THỬ VIỆC
Tác giả: Bảo Kris
Chương 5:  Ngày thứ 5
....................
Ngày thử việc thứ 5 cũng đến...
Vũ Hạo ngồi ở bàn làm việc, nhìn vào mấy mảnh giấy vẽ dở trên bàn. Cậu không biết từ khi nào mà tay cậu lại phác hoạ khuôn mặt của Tử Đằng lên trên đó thay vì là bản thiết kế dở dang kia. Cho đến khi cậu bừng tỉnh và nhớ lại nụ hôn chiều hôm qua thì tay vội vò nát mảnh giấy đó. Vũ Hạo lấm lét nhìn về phía mọi người để xem có ai đang chú ý đến cậu vẽ cái gì hay không. Thực tế chỉ bản thân cậu như một kẻ trộm lén lút chứ chẳng có ai trong văn phòng thèm để ý đến cậu.
Cứ đặt bút cậu lại nhớ lại nụ hôn đêm qua của Tử Đằng. Trong lòng cậu có nhiều cảm xúc khó tả và dường như cậu muốn tìm cảm giác đó thêm một lần nữa. Cả buổi sáng cậu ngồi làm việc không hề tập trung một tí nào. Trong lòng cứ phập phồng lo âu và hễ có ai đi ngang qua văn phòng, cậu cũng không dám đảo mắt nhìn đến. Bởi cậu sợ gặp hình bóng của Tử Đằng sẽ làm cậu bối rối hơn. Vừa muốn gặp, vừa muốn tránh mặt. Vũ Hạo cảm thấy mệt mỏi với những suy nghĩ của mình. Cậu muốn uống một ít cà phê, ngay sau đó đứng lên để đi lấy cho mình một cốc cà phê ở chiếc máy pha tự động cuối hành lang.
Đứng đợi dòng cà phê chảy ra, cậu lại nhớ đến câu nói của Tử Đằng “Cậu có thể cười một cái được không, chứ cà phê của tôi đắng quá” Bất giác cậu nở nụ cười trên môi lúc nào không hay. Vũ Hạo cầm ly cà phê đi dọc hành lang. Cậu nhìn vào các phòng khác, lúc này mọi người đang chú ý làm việc. Cậu muốn hít một ít không khí trời nên đã đi ra phía cầu thang bộ. Đoạn giữa hai toà nhà có một cánh cửa sổ nhỏ. Cậu đứng tựa mình nơi cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Chỉ toàn là nhà cao tầng với hàng trăm ô cửa kính xếp dãy hiện ra trước mặt. dù gì cũng có chút gió thoáng quá để cậu giữ lại sự tỉnh táo trong lúc này.
Lối đi bộ thường chẳng có ai đi qua, Vũ Hạo thấy mình thật nhỏ bé ở nơi này, cậu chẳng nói chuyện với ai. Vũ Hạo nghĩ liệu rằng bản thân cậu có đến đúng nơi cậu mong muốn hay không. Hớp cà phê trong miệng đắng ngắt khiến cậu càng cảm thấy cô đơn hơn trong lúc này. Vũ Hạo khẽ nhăn mặt khi uống ly cà phê đắng đó, cậu cố gắng nuốt xuống và nghĩ rằng nếu có chút đường thì ắt ly cà phê này sẽ ngon hơn.
“Đắng lắm sao, có cần tôi cho chút đường không?”
Tiếng nói phía sau Vũ Hạo, làm cơn suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Vũ Hạo vừa kịp quay lại thì một nụ hôn bất ngờ đã ập đến cậu. Đôi mắt cậu mở trong veo nhìn vào kẻ đang cố đoạt nụ hôn của cậu lúc này. Chẳng ai khác đó là Tử Đằng, hắn ta giữ bờ vai của cậu và hôn sâu hơn.
Vũ Hạo bị tấn công bất ngờ, cậu làm rơi ly cà phê xuống, ngay lập tức đẩy Tử Đằng ra. Nhưng lực đẩy mỗi giây yếu dần đi. Dường như cậu đang bị mê hoặc trong nụ hôn này. Đôi môi cậu có chút chuyển động nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận vị đắng cà phê trong miệng chẳng còn nữa. Lúc này đã thay bởi sự ngọt ngào trong nụ hôn kia. Môi Tử Đằng mềm và ấm, cứ cuốn lấy môi cậu không ngừng. Vũ Hạo say đắm, khép đôi mi lại mà hôn lại hắn ta. Cảm giác lúc này khiến Vũ Hạo không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Cậu đang hôn sếp của mình và tệ hơn là cậu chẳng biết điều gì về hắn ta. Cứ như bị mê hoặc, cho dù là hắn ta có đang muốn lợi dụng cậu hay không thì lúc này bản thân cậu chính là tự nguyện.
Vũ Hạo khẽ rời môi Tử Đằng ra, nhìn hắn ta rồi cậu lại cúi xuống vì không dám nhìn thêm nữa..giọng cậu lí nhí nói…
“Sếp Trần….sếp Trần…”
Trần Tử Đằng một lần nữa nâng khuôn mặt cậu lên.. hắn hôn nhẹ một cái lên môi cậu..
“Cà phê đã ngọt rồi đúng không?. Tôi biết em cũng muốn vậy mà”
“Tôi...nhưng…”
“Chuyện của chúng ta bí mật nhé.”
……………………
Vũ Hạo trở về lại bàn làm việc. Thêm một lần nữa cậu lại bị bối rối về những gì Tử Đằng làm với cậu. Cậu vò đầu lại và cho rằng mình quá ngốc nghếch khi không chịu phản kháng hay đẩy hắn ta ra. Vũ Hạo tự mình mắng mình trong từng suy nghĩ “Vũ Hạo, mày thật ngốc, sao lại có thể hôn lại anh ta cơ chứ. Sao mày lại dễ dãi như vậy. Mày có biết người ta là sếp của mày không. Sao lại ngốc như vậy hả Vũ Hạo”
Cả buổi sáng Vũ Hạo bị mất tập trung, cậu vò biết bao nhiêu là giấy ném vào sọt rác vì không thể vẽ nổi bất cứ bản thiết kế nào cho ra hồn. Chỉ vì thứ tình cảm ngớ ngẩn kia làm cậu hết sức bối rối. Đã thế Tử Đằng đến quá bất ngờ là cậu chẳng biết mình phải làm sao trong lúc này. Khuôn mặt anh ta, nụ hôn đó, nụ cười đó cậu chẳng thể từ chối. Không phải riêng gì  Vũ Hạo, mà chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể từ chối được Tử Đằng khi bị anh ta tấn công như vậy….

30 NGÀY THỬ VIỆCحيث تعيش القصص. اكتشف الآن