Chương 1: Người giáo viên vô tâm

1.1K 132 7
                                    

Tsumugi đang hút thuốc trên sân thượng thì gặp một thằng nhóc tay phải bó bột tiến đến.

"Làm gì ở đây đấy? Đây là địa bàn hút thuốc của cô nhé." Tsumugi thuần thục phun mây nhả khói.

"Sensei, em bị vị thần của bóng chày vứt bỏ rồi. Em chẳng còn gì nữa." Yamamoto cúi đầu, cười bi thương.

"Ồ? Trùng hợp thật. Cô cũng bị vị thần tiền vứt bỏ rồi." Tsumugi vuốt tóc, ánh mắt đầy vẻ chán đời "Mày biết không? Cô từng có một ước mơ đấy."

Yamamoto thấy vậy liền hỏi, chỉ là thuận miệng mà thôi, cậu cũng chẳng muốn biết cho lắm.

"Ước mơ của cô cũng chỉ nhỏ thôi mà. Cô có một đứa em, hồi nhỏ nó đáng yêu lắm, luôn mồm nói khi lớn lên em sẽ nuôi chị. Cô vui lắm nên chẳng buồn học hành gì nữa, đợi thằng nhóc lớn lên rồi nuôi cô. Nhưng mà ấy, thằng nhóc đó càng lớn càng nát, bây giờ lại mắc hội chứng mắt phải phát sáng, suốt ngày đòi chơi trò mafia. Bây giờ ngược lại là cô nuôi nó chứ nó có nuôi cô đâu. Vậy nên cô chỉ ước có người nào sẽ tình nguyện làm trâu làm chó suốt đời phục vụ cô thôi."

"..." Ước mơ này... hắn không biết phải tiếp lời ra sao.

"Ơ kìa? Cô trông mày quen lắm nhé? Hình như là lớp cô dạy thì phải, tên gì ấy nhỉ?"

"..." Yamamoto không phải người tự luyến nhưng trong trường cũng có rất nhiều cô gái biết cậu đấy nhé, vậy mà người này đứng nói chuyện với cậu một lúc rồi mới nhận ra cậu là ai.

"À, Yamato đúng không?"

"Là Yamamoto."

"Giống nhau cả." Tsumugi nhún vai, không quan tâm.

"Không hề."

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy thằng nhóc này đi xuống, Tsumugi nhíu mày. Nó đứng đây lâu như vậy có phải là đợi cô xuống rồi hút thuốc không? Tuổi trẻ mà đã đam mê nicotin như này là không tốt.

"Mày đứng đây làm gì đấy?"

"Tự sát ạ."

"À... Tự sát à..." May mà không phải nghiện thuốc.

Sau đó là một hồi im lặng. 

Yamamoto tức đến phát khóc. Tuy cậu muốn nhảy xuống thật nhưng người này ít ra cũng phải khuyên nhủ hay níu giữ cậu gì đấy chứ? Có phải giáo viên không vậy?

"Này, Yamato, mày có thấy trị an của trường mình như cứt không? Sao lại có thể để cửa sân thượng mở ra như vậy chứ? Trong anime hay manga thì sân thượng chính là thánh địa tình yêu gì gì đó nhưng áp dụng vào thực tế cuộc sống sân thượng chỉ là nơi để những con người tuyệt vọng với cuộc sống như mày tìm đến thôi."

"À đúng rồi, Yamato, để tiết sau hãy nhảy nhé? Nãy giờ cô đứng đây nói chuyện với mày mà mày lại nhảy xuống thì cô kiểu gì cũng phải vào đồn một chuyến, đáng sợ hơn là cô còn có thể bị đình chỉ công tác đấy. Vì cô, đợi tiết sau rồi nhảy cũng không muộn."

Yamamoto đợi mãi một lời khuyên can nhưng nó lại chẳng đến. Thay vào đó người này lại nó đợi tiết sau hãy nhảy vì sợ bị liên lụy. Tiếp nữa, tên cậu là Yamamoto.

[KHR] Nỗi Lòng Người ChịOnde as histórias ganham vida. Descobre agora