Chương 3: Hibari & Hibird

809 126 1
                                    

Hôm nay Tsuna dậy rất sớm để đến trường. Nhưng cậu lại phát hiện chị mình chưa rời giường.

"Tsu-kun, con gọi Tsu-chan dậy giúp mẹ nhé?" Nana từ trong bếp gọi với lên.

Tsuna nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ học nên cậu ung dung lên gọi chị.

Hayato cùng Yamamoto tình cờ gặp nhau trước cửa nhà Tsuna, vì thế nên vào nhà đợi cậu. Họ nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ học nên ung dung ngồi đợi.

Lúc Tsumugi chỉn chu mặc vest xuống dưới nhà, nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ học nên ung dung ngồi ăn sáng.

Nana từ bếp đi ra nhìn đồng hồ trên cổ tay "Ơ kìa, sáng nay mấy đứa không đi học sao? Muộn giờ hơn 10 phút rồi đó."

Bốn cái đầu quay lại nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ học.

"A, cái đồng hồ đó chết từ tối qua rồi. Mẹ quên mất không thay pin, xin lỗi nhé!"

Tsumugi không quan tâm, cô là giáo viên, cô có quyền đi muộn.

Hayato từ tốn đi đến, lấy bát mì trong tay cô đặt xuống bàn.

Tsuna từ tốn đi đến, lấy khăn giấy giúp cô lau miệng.

Yamamoto từ tốn đi đến, nhét thỏi son vào tay cô, mình thì cầm túi xách cùng chìa khóa xe.

Ba người ăn ý đẩy Tsumugi còn đang không hiểu chuyện gì ra khỏi cửa.

Đến cổng trường, khi Tsumugi định lái xe vào, cô bắt gặp một nhóc học sinh đeo băng đỏ của đội kỷ luật.

"Sensei đi làm muộn, trái với kỷ luật trường, cắn ch..."

"Mày mà cắn cô là cô gọi cảnh sát." Tsumugi giơ điện thoại lên, bên trong đã có sẵn số 110, chuẩn bị ấn gọi.

Tay đang giơ tonfa của Hibari hạ xuống nhưng hắn vẫn như cũ đứng chắn trước xe cô không suy chuyển.

"Sao vậy, kỷ luật-kun? Tránh đường cho cô còn đi chứ?"

"Sau xe cô là ai?" Hibari không nhìn được qua kính xe nhưng hắn đánh hơi được mùi người trong đó.

"Là ai là sao chứ? Cái thằng này thật là! Thôi nào, tránh ra cho cô còn vào dạy."

"Để người sau xe lại."

Hayato, Tsuna cùng Yamamoto lưng ấn chặt vào ghế, hận không thể hòa làm một luôn vào đây. Từ sau lần bị cắn ở phòng tiếp khách, ba người họ có chút dè chừng anh ta.

"Thôi nào, mái M-kun đừng cứng đầu thế chứ? Lớn rồi, phải biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi chứ? Nhanh tránh qua một bên để cô vào nào."

"Hoặc cô tự mở cửa, hoặc tôi sẽ phá cửa."

"Xe mà xước cô cầm hóa đơn đến nhà mày đòi tiền."

"..." Cô ta có thật là giáo viên không vậy?

Thấy mình khuyên can đủ đường Hibari vẫn không chịu tránh, Tsumugi nghĩ hàng này là loại ăn cứng không ăn mềm. Vậy nên cô mới nói "Mày mà không tránh thì kì kiểm tra tới cô sẽ đánh trượt mày."

"..." Hibari chợt muốn đi báo cáo người giáo viên này ghê.

Hibari vẫn lạnh mặt đứng đó và Tsumugi nhận thấy được cuộc nói chuyện này đã lên đến hơn 10 phút nhưng không có kết quả. 

Đúng lúc này, trong đầu Tsumugi chợt hiện lên câu nói 'Có lẽ nào!'

Vì lẽ đó nên Tsumugi mới ló đầu ra khỏi xe, nhìn xung quanh một lượt. Sau khi xác định rằng không có ai cô mới vẫy vẫy tay gọi Hibari lại.

Hắn có nghi ngờ nhưng vẫn chầm chậm lại gần.

"Cô hiểu rồi." Tsumugi rút ví. 

"Mày muốn thì phải nói với cô chứ?" Tsumugi nhét tờ 1000 yên vào tay Hibari.

"Rồi nhé, cô đi nhé!" Tsumugi vỗ vai Hibari rồi thoải mái bật khóa xe, rời đi mà không biết toàn bộ cảnh tượng này đã rơi vào một đôi mắt sắc bén khác.

"Chị à..." Tsuna ngồi đằng sau, không biết nên nói gì.

"..." Hôm nay mắt của Hayato cùng Yamamoto bị mù có chọn lọc nên không nhìn thấy gì hết.

Hibari cầm tờ tiền mới cứng trong tay, cả người run run. Có lẽ hắn nên hỏi hiệu trưởng xem có được phép cắn chết giáo viên không.

...

Ngày hôm đó, cuối giờ là lúc để ban kỷ luật bắt đầu cuộc họp.

Đang họp nửa chừng, mọi người nghe được một giọng nói lanh lảnh.

"Hibari... Hibari... nhận hối lộ... nhận hối lộ..."

Hibari cứng người nhìn con chim nhỏ bay vòng quanh đầu mình, không ngừng lặp lại.

Hắn rút tonfa, nỗ lực muốn cắn chết con chim kia nhưng lần nào cũng hụt.

Hibird đột nhiên bị tấn công nên hoảng loạn, bay càng nhanh, hót càng to.

"Hibari... nhận hối lộ... nhận hối lộ... nhận hối lộ..." 

Cụm từ 'nhận hối lộ' vang vọng cả căn phòng.

Đến khi buổi họp kết thúc, do sự tuyên truyền mạnh mẽ của Hibird mà cả hội kỷ luật đều biết Hibari nhận hối lộ. Còn về nhận của ai thì không được Hibird đề cập đến.

Hắt xì! Tsumugi lau mũi. Có lẽ trời trở lạnh rồi.

Đợi đến khi mọi người ra về hết, hội phó hội kỷ luật, Kusakabe, lặng lẽ đặt tay lên vai Hibari đang đứng đơ bất động.

"Không sao đâu. Dù anh có nhận hối lộ hay gì đi nữa, em vẫn luôn trung thành với anh, Hibari-san."

Rầm!

"..." Kusakabe bị đánh đến mức đầu cắm vào tường không hiểu sao mình lại bị ăn đòn. Do lòng trung thành của hắn chưa đủ mãnh liệt nên không thể lan tỏa đến Hibari-san sao?

[KHR] Nỗi Lòng Người ChịWhere stories live. Discover now