Chương 4: Kokuyo Gang và câu chuyện lô đề

926 158 20
                                    

Gần đây, học sinh trường Namimori thường hay bị tấn công trên đường đi học về. 

Nhưng điều đó không hề liên quan đến Tsumugi. Hiện tại cô đang lái xe đến một nơi đong đầy kỉ niệm xưa.

Từ xa, cô đã nhìn thấy bóng người quen thuộc kia.

Xúc động và ký ức chợt ùa về.

"Mizuse-san!" Tsumugi chạy lại, vẫy tay đầy vui mừng.

"Tsumugi?" 

Mizuse, bà cô bán đề nổi tiếng trong vùng này dĩ nhiên là nhận ra cô. Đây không phải con nhóc mấy năm trước ngày nào cũng đến đây ngồi cả giờ để chờ kết quả xổ số sao? Tuy rằng không lần nào trúng nhưng Mizuse cũng rất khâm phục sự kiên trì với lô đề của con bé.

"Lâu lắm không thấy nhóc mày đến đây, bác tưởng mày quên bác rồi chứ?"

"Nào có..."

Hai người đứng nói chuyện thật lâu. Chủ đề chủ yếu về những chuyện trước kia cùng lô đề, chủ yếu vẫn là lô đề.

"Thế hôm nay muốn đánh số nào?" Mizuse lôi giấy cùng bút ra.

"Hôm nay số may mắn của cháu là 4, tối qua cháu mơ mình yêu người cùng giới, đánh 70, 75. Chốt, 470 cùng 475, mỗi con 1000 yên." Tsumugi mở ví, mặt đầy quyết đoán.

"Được đấy, chơi ba số luôn sao? Mày mà trúng thì đừng quên cô đấy!" Mizuse lặng lẽ nhủ thầm trong lòng, mày mà trúng cô gọi mày là mẹ.

"Tất nhiên!" Tsumugi lặng lẽ nhủ thầm trong lòng, đừng tưởng tôi không biết bà đang rủa tôi trượt.

Còn mười phút nữa sẽ có kết quả, trong lúc Mizuse ngồi trên ghế đá gần đó đợi, cô gặp ba thiếu niên kì lạ.

Một người khá cao, tóc màu lam đậm, đeo kính gọng vuông, dưới mắt trái là hình xăm mã vạch. 

Người khác lùn hơn cậu ta một cái đầu, tóc nhuộm vàng chóe như con gà mái mẹ, trên đầu chi chít cặp với cặp, da ngăm đen, dưới mắt là một vết sẹo thật dài.

Người cuối cùng, Tsumugi nhìn cậu ta, im lặng một lúc lâu rồi nói "Chị thề chị tuyệt đối sẽ không hỏi tại sao đầu mày lại có kiểu tạo hình như vậy đâu. Chị thề đấy!"

"..." Như thế thì có khác không hỏi sao?

Rokudo Mukuro cười khẽ, đôi mắt hẹp dài cong lại như vầng trăng khuyết "Ku ku ku, sensei thật hài hước đấy."

Nghe vậy, Tsumugi nhìn từ đầu đến cuối ba người bọn họ. Trong ký ức của cô không tồn tại những học sinh cả người tỏa ra hơi thở của yankee này. Là lớp khác sao?

"Có phiền không nếu chúng tôi mời sensei đến làm khách?" Kính gọng vuông đẩy mắt kính bị rơi xuống, nói lời nhã nhặn nhưng hành động cầm tay cô thật chặt muốn lôi đi thì không nhã nhặn chút nào.

"Khoan đã." Tsumugi nhíu mày vì đau, cố giãy ra nhưng bất lực, đã vậy cậu ta lại còn nắm chặt hơn.

"Ít nhất cũng phải để chị mày xem kết quả xổ số nữa. Còn ba phút nữa thôi mà, cố đợi đi."

Kakimoto Chikusa, người đeo kính nhìn thoáng qua Mukuro, thấy cậu gật đầu mới nới lỏng tay.

Tsumugi xoa cổ tay đã đỏ lên của mình, có chút không vui. Thế nhưng trong tình huống trái là kính gọng vuông, phải là gà mái mẹ, sau lưng là đầu quả dứa thì cô không thể gọi điện báo cảnh sát được. 

Cô nhìn lên màn hình ti vi mà Mizuse mang đến để mọi người cùng xem, nhanh chóng hòa vào điệu nhạc quay xổ số.

Cả đời Tsumugi chưa bao giờ căng thẳng như này. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ đánh hai số, đây là lần đầu đánh ba số, trúng thì nhân lên 800 lần, tức cô sẽ thắng đậm cả trăm nghìn yên. Trượt thì coi như túi thủng, rơi tiền.

Năm quả cầu thủy tinh đựng mười quả bóng viết mười con số đã được lên sàn.

Các quả bóng trong quả cầu thứ nhất bắt đầu chuyển động. Số đầu là 3.

Tiếp đó là quả cầu thứ hai. Tim Tsumugi như nhảy cha cha cha, rộn ràng, mạnh mẽ. Số tiếp là 2.

Quả cầu số ba. Hai tay Tsumugi bắt đầu toát mồ hôi, ướt một góc tờ giấy. Là số 4! 

Tsumugi giật mình, lưng cũng hơi ướt.

Có lẽ bị Tsumugi ảnh hưởng, ba người kia cũng dần tập trung vào ti vi nhỏ cùng tờ giấy trong tay Tsumugi hơn.

Số thứ tư là 7.

"!!!!!!!!!!!" Tsumugi hít một hơi thật sâu, thở dốc. Một số nữa thôi sẽ quyết định đời cô nở hoa hay bế tắc!

Mukuro, Chikusa cùng Ken cũng thấy hồi hộp. Sẽ là số nào đây?

Mười quả bóng quay tròn, va chạm vào nhau rồi bật ra. Vòng quay trở nên yếu dần.

"Số 0, số 5, số nào cũng được!" Tsumugi chắp hai tay, khấn thần linh.

Tsumugi trợn mắt nhìn quả bóng số 0 gần lọt xuống khe rồi lại lăn đi. Cô nhìn quả số 5 đang chầm chậm lăn cách đó không xa, lòng điên cuồng hét lăn xuống đi!

Trong lúc đó Mizuse đứng gần, trong lòng nhủ thầm, mẹ Tsumugi à!

Thế nhưng quả bóng số 5 lại chầm chậm lăn qua.

Mắt Tsumugi rớm lệ.

Vòng quay yếu như vậy thì cơ hội để hai quả bóng kia quay trở lại là 0.

Giọng nữ nhân viên thánh thót du dương khẽ nói ra câu nói khiến trái tim trăm nghìn người tan nát.

"Giải đặc biệt hôm nay là 32479!"

Ba người cùng Mizuse nhìn cô gái đang úp mặt vào lòng tay kia, nhẹ nhàng đặt bốn cái tay lên hai vai cô, yên lặng an ủi.

Thế là mất trắng 2000 yên...

Tạm biệt nhân lên 800 lần...

Hơn mười phút sau, Tsumugi vẻ mặt chết lặng lảo đảo đứng lên, loạng choạng đi về nơi đỗ xe.

Mukuro nhìn bóng lưng buồn khổ của cô, thấy đồng cảm vô cùng. Chỉ còn một số nữa là thắng đậm thôi mà... Tội nghiệp thật!

Chợt, hắn nhận thấy hình như mình quên cái gì.

...

Dạo gần đây, học sinh trường Namimori vẫn bị tấn công nhưng kèm theo đó là cướp tiền.

Nhưng Tsumugi vẫn không quan tâm bởi cô đang bận rửa sạch bàn thua lần trước.

Mọi người sống gần nơi Mizuse bán đề gần đây thường thấy khách quen Tsumugi cùng ba chàng trai trẻ khác ngồi dính mông vào ghế đá, tám con mắt trợn trừng nhìn ti vi nhỏ.

Bốn người bọn họ sẽ cùng lúc nhìn vào ti vi, sau đó cùng lúc nhìn vào giấy, bốn cái đầu ngó đi nguậy lại đều tăm tắp trông đẹp mắt vô cùng.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Oct 10, 2020 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[KHR] Nỗi Lòng Người ChịDonde viven las historias. Descúbrelo ahora