Chương 27: Cú điện thoại bất ngờ

596 2 1
                                    

Càng nghe Mai kể về chuyện cũ, em lại càng thấy bất an hơn. Sự sống, cái chết...cái ranh giới này thực sự mong manh đến vậy sao!

Người chết thì đã chết rồi! Nhưng đối với người sống, những kí ức về người đã khuất bên trong họ không thể nào xóa bỏ.

---Tháng 12 năm 2011---Đã hai tháng kể từ khi Ngọc mất---

Vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, có Mai, có bố, có mẹ nhưng...Ngọc thì mãi mãi rời xa nơi này.

Vừa đi thăm mộ con gái về , ông Vũ đã thấy bà Linh và Mai đang hì hục trong bếp. 

Ông Vũ:
- Hai mẹ con hôm nay làm bữa trưa sớm hay sao mà giờ đã vào bếp vậy!?

Bà Linh:
- 10 giờ rồi chứ sớm sủa gì nữa! Ông đói chưa để tôi dọn cơm ra luôn.

Ông Vũ:
- Tôi chưa đói!
- Ủa! Mai hôm nay không đi làm à con? 

Mai:
- Con có xin phép rồi ạ! Anh Đức đang phải nhập viện đột xuất nên con tính nấu vài món tẩm bổ mang đến cho anh ấy.

Ông Vũ:
- Cái gì! Đức nó nhập viện hồi nào vậy? Sao bố không biết?

Mai:
- Sáng nay ạ! Con với mẹ vừa từ viện về, tí nữa nấu xong con mang cháo qua đó.

Ông Vũ:
- Nó bị gì mà phải nhập viện thế? Nhà bên kia có biết không? @@!

Mai:
- Bác sĩ bảo anh ấy bị hen suyễn. Lúc sáng vừa tập thể dục về thì anh Đức ôm ngực kêu khó thở rồi nằm gục ngay trước cổng. May mà cả nhà có ở đấy nên đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ông Vũ:
- Giờ nó đã đỡ hơn chưa?

Mai:
- Ổn rồi ạ!...Có thể ăn uống, nói chuyện bình thường. Bệnh hen phế quản này thường phát bệnh theo cơn hen nên phải điều trị ở viện vài hôm nữa.

Bà Linh:
- Khi nghe cái Sương gọi qua thì tôi mới biết chuyện. Cũng may giờ không sao rồi! Tạ ơn trời đất!

Ông Vũ:
- Thật à! Thế thì may qúa...Để chiều tôi qua thăm nó.

--11h30' trưa ngày hôm đó, tại Bệnh viện--

Vừa đi ngoài hành lang, Mai đã nghe thấy tiếng của Đức và Sương vọng ra...

"Anh muốn về nhà"

"Không được đi, bác sĩ nói anh cần phải ở đây thêm vài ngày để quan sát"

"Hầy, ở đây chán ngắt...phòng gì mà có mỗi một người...Tối biết nói chuyện với ai bây giờ"

"Được rồi! Em sẽ đến thăm anh thường xuyên"

"Ở nhà còn nhiều việc phải làm nữa, bệnh này có nguy hiểm lắm đâu mà phải nằm viện nhỉ..."

"Anh cứng đầu thật đấy, thế lúc sáng ai nằm vật ra cổng đấy hả" 

"Nhưng hôm nay ông ngoại đến nhà mình chơi, anh còn chưa kịp chào hỏi gì đã..."

"Rồi..rồi...Em sẽ nhắn lại cho ông là được chứ gì"

--Cốc cốc--Mai gõ cửa--

Mai:
- Hai anh em có chuyện gì mà làm ầm lên thế?

Sương:
- A! Chị Mai...Chị nhanh thuyết phục ông tướng này giùm em, Grrrr!

Gặp ma trên xe kháchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang