Chương 19: Bí mật bên dưới lớp váy

623 4 0
                                    

Mai mỉm cười và tiếp tục rót thêm rượu để uống...
Một ly rượu, hai ly rượu, ba ly rượu...Cặp má của chị ngày càng trở nên hồng hào hơn...

- Chị Mai! Hình như chị say rồi đấy!

- Em cứ ăn tối đi, chị còn uống được! 

- Chị đoán xem đây là gì nhé!?

Em giơ ngón trỏ tay trái lên làm kí hiệu số một, còn bàn tay phải nắm lại làm số 0, sau đó luồn số 1 vào trong số 0.

Mai:
- Dễ ợt, là xe chỉ luồn kim chứ gì! 

E:
- Ồ! Thế còn cái này?

Em lấy số 0 bóp chặt thân số một lại rồi kéo vào đẩy ra.

Mai:
- Cái ống bơm! Haha 

E:
- Sai bét! Chị say rồi...

Mai:
- Rượu này nhẹ không ấy mà, tửu lượng chị cao lắm...em yên tâm đi! Hic..

---Choảng---Chị Mai trượt tay làm rơi ly rượu xuống sàn nhà.

- Ẹc..Ai vừa bảo mình không say thế!!

- Hic...Chị lỡ tay.. 

- Để em dọn cho...Á..Đau!... 

--Choảng--

Em nhanh chóng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào sọt rác thì Mai bất giác nắm chặt lấy tay em khiến mảnh thủy tinh đang cầm rơi xuống sàn.

- Chị làm gì thế?!

- Tay em chảy máu rồi kìa H!

- Nhẹ thôi mà chị, không sao đâu.

- Còn bảo không sao, để chị cầm máu cho.

Mai cầm ngón trỏ của em lên cho vào miệng mình rồi liếm sạch từng giọt máu đang rỉ ra, sau đó nút chặt khiến toàn thân em nóng ran như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. 
Em vừa bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thật dễ chịu, nếu nói theo nghĩa đen thì đó đúng là một tư thế blowjob tuyệt vời mà em từng mơ tưởng, còn suy theo nghĩa bóng thì chị như một thiên thần cứu rỗi linh hồn em lúc rơi vào hố sâu tuyệt vọng. 

Stop! Stop! Cắt!! Hình như em lạc đề rồi thì phải. Để không làm dòng suy nghĩ của các thím bị lung lạc thêm nữa nên em chuyển qua cảnh nghiêm túc ngay và luôn đây. 

- Được rồi! Em thua chị...Đừng ngậm nữa, ghê quá!

- Đã đỡ hơn chưa em! Hihi

---Em đỏ bừng mặt---

- Đỡ nhiều rồi ạ! Chị thật là...

- Thật là sao?... Đó là đáp án cho câu hỏi hồi nãy của em đấy! 

- Ẹc! Làm em lo lắng nãy giờ... 

Mai đáp tỉnh như sáo:
- Hihi! Em đúng là trẻ con! 

"Đệt! 18-19 tuổi rồi còn bị chọc thâm là trẻ con! Nếu không phải hôm nay đến đây vì mục đích tìm hiểu một số chuyện thì em đã lao vào "hấp" chị ngay và luôn rồi có biết không". - Đó là suy nghĩ của em lúc đó. 

- Chị dọn đống thủy tinh này nhé! Em đi vệ sinh chút!

Tự nhiên em cảm thấy khó chịu trong người rồi xin phép Mai rời khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh để rửa tay.

---Rào---Rào---Rào---

Sau khi ngâm đôi bàn tay trong bồn nước mát lạnh và khoát từng giọt lên mặt, những cảm giác khó chịu trong em lúc nãy đã biến mất. 
"Việc cần làm nhất bây giờ là phải hỏi trực tiếp Mai về chuyện của Sương". 

---Poop---

- Á! Aiiii ??!!! -Em giật mình-

Nhìn qua mặt phản chiếu trên tấm gương, em thấy Mai đang đứng ngay phía sau mình từ bao giờ rồi bất ngờ siết chặt vòng tay ôm chầm lấy em. Lại cái cảm giác ấy, cảm giác phê như vừa trúng số khi cảm nhận được cặp bưởi nóng bỏng của chị ta đang ép sát vào lưng mình.

- Em nhớ anh! Anh Đức ơi!

- Chị vừa nói sảng gì thế? Em là Hiếu mà!

- Anh không được đi Sài Gòn, hãy ở lại Đà Lạt với em...!

- Em còn phải đi học nữa! Sao chị chưa chịu hiểu cho vậy. 

- Anh Đức! Em yêu anh nhiều lắm... 

Em có cảm giác ươn ướt phía sau lưng mình, phải chăng chị ta đang khóc, tại sao lại như vậy?

Em quay đầu lại và hỏi Mai:
- Anh Đức nào? Hay là anh ta!! 

- Huhu! Đừng rời xa em mà...

- Anh ta chết rồi! Chị làm ơn tỉnh ngộ ra đi!

- Huhu! 

- Tại sao chị lại khóc? Em nói không đúng sự thật sao!!

- ...

Mai như chợt nhận ra sự hiện diện của em, chị ta buông tay và ôm mặt khóc nức nở...

- Chị xin lỗi! huhu 

- Có phải người chị yêu là anh trai của Sương không!?

- Ơ! Sao em lại biết chuyện đó!...hicc

Em đặt hai tay lên vai của Mai và hỏi dồn:
- Bố của Quang đã kể cho em nghe hết chuyện buồn của nhà chị rồi, em còn biết chị là bạn của Sương nữa!

- Sương?! Em biết em ấy ak.

- Chị là bạn của Sương phải không!? Sương về quê chắc có liên lạc với chị rồi...Làm ơn hãy cho em biết cô ấy giờ đang ở đâu đi!! 

- Chị không thể...huhu...

- Có chuyện gì vậy! Cô ấy đã xảy ra chuyện gì ư?

- Không phải...chị không thể nói.

- Em biết chị đang có nhiều bí mật giấu kín, nhưng hôm nay em đến đây là để hỏi chị một số chuyện liên quan đến Sương.

- Hic...

- Làm ơn hãy lắng nghe em...!! 
...

Em cầm tay Mai dẫn ra phòng khách, mở balo của mình ra và lấy cuốn sổ chép nhạc đặt lên mặt bàn.

- Chị biết bản nhạc Gloomy Sunday này không? 

- Ơ!? Gloomy Sun...day! 

Em lấy tiếp tập nháp của Sương ra đặt cạnh cuốn sổ thứ nhất. Mai đảo ánh mắt sang bản nhạc tiếp theo, giọng chị ta bắt đầu run run, vẻ mặt dần biến sắc.

- Gloo..my Sun..day...! Gloomy Sunday!

Chị Mai bất ngờ hét toáng lên, sắc mặt tái mét:

- Em lấy hai bản nhạc này ở đâu ra vậy?

- Một bản là của bà cụ ở nhà nghỉ đưa cho em, còn bản kia lấy ở nhà Sương.

- Em cất nó đi, đừng đưa ra trước mặt chị! Huhu...

Mai lại bắt đầu khóc...

- Hai bản nhạc Gloomy Sunday này có ý nghĩa gì vậy, chị biết bí mật của nó phải không!!

- Tránh ra, đừng lại gần đây! Cút đi...đồ qủy cái...

- Chị! Ai là qủy cái...Là hai bản nhạc này ư?!! 

- ...

Mai sợ hãi ngồi co ro một góc trên chiếc ghế nệm dài, tay kéo chiếc váy ngắn che lại những phần nhạy cảm trên đùi.

Em cất cuốn sổ và tập nháp vào balo rồi lại gần chị ta hỏi cho ra lẽ sau khi thấy thái độ kì lạ như vậy.

- Nó gợi lại cho chị chuyện gì đó phải không!

- Đừng lại đây!! 

----Bịch----

Mai hét to rồi dùng hết sức lực tung hai chân đạp em ngã lăn xuống sàn nhà thay cho một lời từ chối.

Đến khi nằm lăn lóc trên sàn, em mới hiểu được cảm giác bị gái đá đau như thế nào các thím ạ, rồi em vô tình chiêm ngưỡng kịp khoảnh khắc ấy khi ngước đầu lên nhìn Mai.

- Màu tím!!!

Chiếc váy ngắn theo lực bị thổi tung lên một nửa để lộ cặp đùi trắng nõn nà và những phần nhạy cảm bên dưới của người con gái.
Mắt em nhìn chằm chằm vào cái vùng kín đáo đó của chị, sau đó há hốc mồm vì kinh ngạc khi phát hiện ra điều bí mật bên dưới lớp váy ấy.

- Bốp!!! Đồ biến thái!!

Mai chợt nhận ra ánh mắt hình viên đạn của em đang đi thẳng vào khu vực cấm, trong tích tắc chị giáng một cú tát bất ngờ vào má em,...đau điếng người.
Đến khi kịp định thần lại thì Mai đã khép chặt hai chân và kéo chiếc váy xuống che kín đùi.

Vừa một phút trước, em đã nhìn thấy "màu tím" trong cái vùng tối bí ẩn ấy, thế mà bây giờ... 
Nhưng đó không phải là thứ bí mật duy nhất mà Mai giấu kín. Em chống tay đứng dậy và nói:
- Em xin lỗi! Em không cố ý nhìn trộm! Nhưng...thứ vừa rồi ở đâu ra thế!!!

Mai:
- Hic hic...

E:
- Cái vết thâm hình con rắn ở dưới bẹn trái của chị là gì vậy?

Mai:
- Hic..hic...

E:
- Em cũng có một vết thâm y đúc như vậy ở sau lưng này, nhưng trông nó lớn hơn của chị nhiều. Chị xem...

Em vén chiếc áo phông của mình lên và chỉ cho Mai thấy vết thâm hình con rắn.

Mai lại thay đổi sắc mặt, trở nên chăm chú hơn:

- Nghiêm trọng quá!!

- Nghiêm trọng? Vết thâm này à!

- Em cần phải tìm Sương gấp...!

- Chính vì vậy nên em mới đi hỏi chị này, làm ơn hãy cho em biết Sương đang ở đâu đi!

- Em có quan hệ gì với Sương??

- Là bạn ạ!!

- Chỉ ở mức độ bạn bè bình thường mà lại phải lặn lội đến tận Đà Lạt này để gặp được em ấy thôi sao!?

- Từ khi Quang mất, Sương bất ngờ bỏ đi...Em cảm thấy rất lo...

- Bạn! Chị nghĩ là em thích Sương rồi đấy!

- Cô ấy xem em như anh trai, còn em không biết phải nói thế nào nhưng Sương tốt với em thì em phải có trách nhiệm giúp đỡ lại, không thể bỏ mặc được..

- Chị hiểu rồi...hic hic...Có thể bây giờ tìm em ấy vẫn chưa muộn đâu...

- Tốt quá!! Nhưng sao lúc nãy chị nằng nặc từ chối, giờ thì lại...

- Hic hic...Chị không ngờ...mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy...

- Chị Mai! Nếu chị biết thêm điều gì bí mật trong chuyện này, xin hãy kể cho em nghe, biết đâu em sẽ tìm ra cách gỡ rối giúp chị...!

- Ừhmmm...Hic hic...

- Chị bình tĩnh!!

- Ừm...Hic...

Chị Mai rưng rưng nước mắt, bắt đầu kể về câu chuyện 3 năm về trước của mình...

---Bí mật của nhóm bạn cũ dần dần được hé lộ---

...

---Tháng 9 năm 2010---Một buổi sáng ở Đà Lạt---

--Reeng--Reeng--Reeng--Reeng--

Tiếng điện thoại đổ chuông...
...

- Alo! Ai vậy? Mới sáng ra mà đã...!

- Đố em biết ai đấy, nàng mèo của anh!

- A! Anh Đức...

- Nàng mèo của anh tính ngủ nướng đến bao giờ nữa! Có biết mấy giờ rồi không? 

- Chết thật! Em ngủ quên mất...đợi tí, em chuẩn bị ra ngay đây.

- Hêhê! Không cần phải gấp đâu Mai, mà trễ là bị phạt đó!

- Anh tính phạt gì?

- Hầy! Một nụ hôn! 

- Tí em ra thì anh biết tay, em cúp máy nhé!

---Bíp bíp bíp---

Một lúc sau, tại điểm hẹn...

Mai:

- Em đến rồi đây! Xin lỗi mọi người nhé, đêm qua em thức hơi khuya... 

Đức:
- Chính xác là trễ 1 phút 30 giây! Phạt hôn nào...

Mai:
- Ai đưa ra cái luật đi trễ là phạt hôn thế?

Đức:
- Anh! Nhóm trưởng đã nói thì phải nghe theo chứ... hì hì

Mai:
- Suỵt! Đến Nha Trang rồi tính, ở đây thì mơ điii!!

Đức:
- Em nói rồi đấy nhé, anh sẽ đợi khoảnh khắc đó..! hê hê 

Mai:
- Mọi người đến đủ hết chưa anh Đức?

Đức:
- Đủ rồi, chỉ còn thiếu một người nữa thôi! 

Mai:
- Là ai vậy? Em thấy đủ cả mà...

Gặp ma trên xe kháchWhere stories live. Discover now