Chương 31: Món quà gửi muộn

344 3 0
                                    

Part 31:

19h tối, tại phòng trà xuất hiện dáng dấp của hai cô gái trẻ đẹp nhưng mặt bừng bừng sát khí ở hàng ghế ngoài.
Khi bài nhạc Jazz vừa kết thúc kèm theo những tràng vỗ tay cũng là lúc Mai và Lan bắt đầu đối chất.

Mai:
- Cô có biết lí do hôm nay tôi hẹn gặp cô để nói chuyện chứ?

Lan:
- Tôi biết, Quang đã nói trước rồi...nên tôi mới chọn cái phòng trà này.

Mai:
- Vậy chúng ta vào chuyện chính ngay chứ, tôi muốn hỏi cô một số việc liên quan đến anh Đức.

Lan:
- Việc gì mà cô phải nóng vội nhỉ, tôi vừa về thăm nhà một tí xong lại ra đây, đang mệt.
- Cô xem, âm nhạc và không khí ở đây tuyệt vời đến thế mà sao cái bản mặt cô trông khó chịu vậy.

Mai:
- Cái gì? Tôi đợi cô nãy giờ được 20 phút rồi đấy.

Quang:
- Hai chị bình tĩnh, làm ồn ở đây không hay đâu.

Lan: *véo má Quang*
- Chỉ có cô ta mới mất bình tĩnh thôi, chị làm ồn gì đâu nhóc.

Quang:
- Ừ nhỉ. Hêhê...

Lan:
- Quang lên trên kia ngồi đi, giờ để bọn chị nói chuyện được rồi.

Quang:
- Oke chị...

Mai:
- Cô có vẻ thân thiết với Quang nhỉ?

Lan:
- Thì cô cũng vậy mà, nghe nói Quang được mai mối với em gái "ruột" của cô.

Mai:
- Tôi đến đây không phải để nói chuyện đó. Tôi muốn hỏi: "cô và anh Đức có quan hệ như thế nào?"

Lan:
- "Tôi và Đức đã từng hẹn hò"

Mai:
- Hả?

Lan:
- Đùa thôi, tôi và cậu ta gặp nhau có đúng một lần khi Đức qua nhà Thắng hỏi chuyện về vụ tai nạn bí ẩn trên con đường vắng. Nhưng em trai tôi không muốn gặp nên tôi phải ra bắt chuyện thay nó.

Mai:
- Vào hôm anh Đức mất, buổi chiều tôi có ghé qua phòng bệnh và có nghe thấy anh ấy cùng với Thắng đang nói về một cô gái. Có phải người đó chính là cô? Lan!

Lan:
- Chuyện của Thắng làm sao tôi biết được, có vẻ cô đang hiểu lầm nghiêm trọng về tôi rồi.

Mai:
- Anh Đức đã phát hiện ra một bí mật động trời nào đó trong vụ tai nạn và đã ra điều kiện với Thắng phải không?
- Hình như anh Đức bảo Thắng làm một việc "khá đơn giản" thay anh ấy vào cuối tuần...

Lan:
- Là chị nó nhưng ít khi hai chị em tâm sự lắm, làm sao tôi biết được.

Mai:
- Ít ra thì hôm đó Thắng cũng có biểu hiện gì chứ.

Lan:
- Nếu là biểu hiện lạ thì cũng có đấy. Hôm ấy nó tặng cho tôi thứ này, nhưng tôi lại không dùng được. Tôi nghĩ là có liên quan đến việc cô muốn gặp tôi nên mang theo luôn...hi vọng là linh cảm của tôi đúng.

---Nói xong Lan mở túi xách lấy ra một chiếc hộp---

Mai:
- Hộp gì vậy?

Lan:
- Cô tự mở ra xem đi!

Gặp ma trên xe kháchWhere stories live. Discover now