Chương 17: "Ngực" chạm "ngực", "Mặt" chạm "mặt"

695 3 1
                                    

Từ lúc đi hạ huyệt đến giờ em vẫn chưa gặp chị ta, nhưng giờ thì Mai đang có mặt ở đây. 

Chân em bỗng khựng lại vì bất ngờ thì có tiếng bố Quang gọi to:

- Cháu về nhanh không cảm lạnh đấy H, đứng đó làm gì thế...

- Bác đưa bác gái về trước đi, cháu để quên cái nón... 

- Nhanh lên nhé, hai bác về trước đây..!!
...
Nước mưa từ các gò đất cao trong nghĩa địa đổ dồn vào con đường mòn thấp trũng ở giữa tạo thành những vũng bùn đục ngầu.

Em quay đầu lại và bước thật nhanh về phía ngôi mộ bất chấp trời đang mưa như trút.

- Cộp...Bõm...á..á...
- Oẹ..ọe.. 

Vì chạy quá nhanh mà không để ý cục gạch bên dưới nên em bước hụt chân ngã úp mặt vào vũng bùn. Vị tanh của nước bẩn, mùi hôi của xác thối tạo thành một thứ "nước ngọt" thật kinh khủng...chảy tràn vào miệng, vào họng... 
Em khạc chúng ra thật nhanh sau đó chống tay bật dậy theo bản năng. Chị Mai vẫn đứng đó và phì cười khi thấy em vấp ngã.

Em bực mình hét to:
- Chị còn cười được nữa à...mau lại đây giúp em nào... 

Nét đượm buồn trở lại khuôn mặt của Mai, chị ta đặt bó hoa cúc đang cầm trên tay lên trước ngôi mộ của Quang và tiến về phía em.

- Cuối cùng cũng chịu lại giúp..Chị đến đây từ hồi nào thế? 

Mai:
- Chị đến từ lúc nãy cơ, thăm mộ em gái xong thì chị qua đây viếng.

E:
- À! Hôm qua em có nghe chị nói rồi...

Mai:
- Ừm..Mà em tên gì nhỉ? 

E:
- Em tên H ạ!

Mai: *nhìn em với ánh mắt đăm chiêu*
- ...

E:
- Gì mà nhìn "người ta" hoài thế chị "Mai"? Em biết tên chị rồi nhé!

Mai: 
- Sao H không về đi, còn quay lại làm gì?

- Chị vừa vẫy tay với em mà, chả nhẽ lại bỏ về.

- Ừm. Chắc do lúc nãy chị nhìn nhầm em với người đó...

- Người đó là ai thế? 

- Người yêu cũ của chị, nhìn từ phía sau trông em rất giống 

- Ặc, sao mình đi đâu cũng có người nhận nhầm thế nhỉ...

- Hic...huhu.. 

- Chị sao thế? Đừng làm em sợ mà @@!

- Chị không sao đâu...Chị chợt nhớ tới anh ấy thôi..

- Anh ấy đâu rồi chị, sao 2 người lại chia tay? Trông chị có vẻ vẫn còn yêu anh ấy lắm.

- Anh ấy bị bệnh mất cách đây hai năm rồi. 

- Ớ, em xin lỗi ạ! Lại nhắc đến chuyện buồn của chị.

- Huhu...

Em chợt nhớ lại lời kể của bố Quang hôm qua: "người yêu của Mai mới chết đầu năm nay vì bệnh suy hô hấp", sao chị ta lại nói bị bệnh mất cách đây 2 năm, hẳn là một trong hai người đang nói dối.
E:
- Này chị...em có chuyện muốn hỏi... 

Gặp ma trên xe kháchWhere stories live. Discover now