[Vô Thường] Chương 80

Start from the beginning
                                    

Người sống gặp Vô Thường nào cũng chẳng phải chuyện tốt, so sánh hai Vô Thường thì thấy Tạ Tất An dễ gần hơn.

Tuy nhiên, trước mắt Phạm Vô Cứu nói chuyện là chủ yếu, Tạ Tất An lại rặt vẻ khó gần, chắc là vì sợi dây xích chăng?

Anh bắt đầu nghi ngờ tính cách của Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết chỉ là người ta trông mặt bắt hình dong. Mắt Tạ Tất An cong cong, tuy không cười nhưng ngậm ý cười, nhưng thật ra nói chuyện lại bất thiện.

Người đại diện ngồi vào ghế phó lái, đánh bạo hỏi: "Này hai cậu đẹp trai, hai cậu làm gì, sao lại lạc ở đây?"

Phạm Vô Cứu chỉ Lan Hà: "Người cùng ngành với cậu này, công việc yêu cầu."

Người đại diện: "Thảo nào trông các cậu như người trong giới... Hầy." Có vẻ đã có công ty rồi, tiếc quá đi!

Lan Hà: "..."

Chị đại diện bị quỷ ám rồi, quả nhiên không nghe hiểu!

Tạ Tất An lại hỏi tiếp: "Giới gì?"

Người đại diện: "Hả? Giới giải trí chứ sao. Sao vậy, cậu mới chỉ bước nửa chân vào giới thôi à? Làm bán thời gian hả?"

Tạ Tất An: "Vòng* nào? Vòng hoa thì tôi có biết đấy."

(*Từ giới trong giới giải trí còn mang nghĩa là "vòng".)

Chị nể mặt bật cười, "15 tháng 7 đừng thốt ra mấy câu đùa này. Cậu đẹp trai à, nói chuyện với cậu đúng là ông nói gà bà nói vịt."

Tạ Tất An: "Đầu Trâu chưa tới." Mặt Ngựa cũng vậy.

Người đại diện: "???"

Tạ Tất An: "???"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Lan Hà: "..."

Tống Phù Đàn: "..."

Hai người này nói tầm bậy tầm bạ gì vậy!

Lão Bạch hiếu thảo lâu quá nên anh quên tuốt diễn xuất nhất quán của đám âm sai, đương nhiên Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An sẽ chả nghĩ đến chuyện che giấu giúp anh rồi. Hồi trước lão Bạch cũng vậy, câu hồn anh đi trước mặt hàng tá người.

Anh vội chữa cháy: "Anh làm việc mệt bở hơi tai lắm nhỉ." Anh ám chỉ là hai người này đang nói sảng, chị đại diện mới trưng vẻ mặt cảm thông, nhiều người trong giới cũng gặp vấn đề tâm lý vì áp lực công việc quá nặng nề.

Tạ Tất An hừ lạnh: "Đương nhiên là mệt rồi. Ngươi thì thảnh thơi, cả năm mới làm được bao nhiêu việc đâu?"

Người đại diện: "Lan Hà chúng tôi chịu khó để nổi lên lắm chứ bộ!"

Lan Hà: "..."

Nếu anh không đoán sai thì Tạ Tất An đang nói đến công việc bán thời gian của anh...

Đúng là có một khoảng thời gian anh trốn tránh công việc này, lượng công việc thua xa đồng nghiệp. Anh đáp: "Vâng, tôi cũng khó xử lắm."

Xe chạy đến nội thành, Phạm Vô Cứu muốn xuống xe, lấy vài tờ tiền mặt từ trong ngực ra định trả cho họ.

Trong mắt người đại diện, chúng là tờ trăm tệ, còn ở trong mắt Lan Hà và Tống Phù Đàn, chúng là minh tệ.

[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Where stories live. Discover now