[Vô Thường] Chương 59

11.3K 998 133
                                    

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 59: Hãy cho họ trố mắt chứng kiến thế nào là một Bạch Môn kiên cường!

Tàu điện ngầm lúc cao điểm không phải phương tiện cho con người hay Bạch tiên đi.

Dẫu có núp trong túi Lan Hà nhưng nghe tiếng người nhốn nháo là Bạch Ngũ đã muốn ngoẻo rồi. Loài nhím ưa yên tĩnh cảm thấy không khỏe giữa môi trường này, chưa kể tàu điện ngầm chật ních người với người, thi thoảng cậu ta cảm giác được có ai đó xô đẩy anh, đụng phải hộp diêm của anh.

Bạch Ngũ cất những tiếng rên như sắp chết tới nơi, đó cũng là tiếng rên đứt quãng đầy đau khổ. Hầy.

Lan Hà nín cười, đứng nép một góc với Tống Phù Đàn. Hắn chẳng dễ gì mà lên được cái tàu này. Lưng đeo một thanh kiếm, đặt trên hộp không được qua cổng an ninh. Tuy nhiên, vì thanh kiếm này không tầm thường nên hắn đưa giấy chứng minh cho nhân viên nhìn, rồi họ mới cho vào.

Đông người quá thành ra cái lúc anh nghe thấy tiếng cô gái nào đó hỏi "Cậu có nghe tiếng khóc không", anh còn chả phân biệt nổi là âm thanh phát ra từ đâu, cũng chả thấy người.

Lan Hà và Tống Phù Đàn liếc nhau. Ừm... Nếu xung quanh có ai yếu bóng vía, hoặc bát tự, xương cốt khá tà, bẩm sinh dễ trông thấy những "thứ kia" như anh thì đúng là có thể nghe thấy tiếng than thở của Bạch Ngũ.

May là anh luôn chú ý nên không thả gia tiên lung tung, nghe thấy nhưng có nhìn thấy đâu nào.

Lúc cô gái kia hỏi câu đầu tiên, anh chẳng lấy làm lạ. Sau đó bạn cô gái đáp không nghe thấy, cô gái mới nói bằng giọng chắc nịch: "Thật mà... Có tiếng khóc đứt quãng ấy, nghe thương lắm..."

Với số người đông nghịt trên tàu, không ít người đứng cạnh có nghe thấy, ai nấy đều đưa mắt sang phía kia.

Lan Hà cũng nhìn ra phía đó mà chẳng thấy cái gì. Đông quá, ai cũng như ai, cô gái nọ cũng không thấy Lan Hà, chỉ là cứ khăng khăng nhìn về phía anh, khư khư nói có nghe tiếng khóc mà, sao ai cũng ngẩn tò te vậy.

Anh nhắc nhở bằng cách gõ hộp diêm trong túi, Bạch Ngũ khóc càng to hơn, sụt sà sụt sịt: "Ta, ta đã cố gắng lắm rồi đó."

Lan Hà: "..."

Cô gái kia hoảng hốt nói với bạn: "Mày không nghe thấy gì thật sao? Nó bảo nó đã cố gắng lắm rồi, nó vẫn đang khóc rấm rứt..."

Cô bạn cũng bị dọa: "Mày đừng hù tao nữa! Hay mình xuống luôn đi!"

Cô gái hoảng loạn: "Đi đi."

Đến trạm tiếp theo, hai cô gái vội vã xuống tàu, để lại những hành khách rợn tóc gáy xung quanh. Ai nấy đều nhỏ giọng bàn tán, liệu có phải cố tình dọa người khác không? Đừng bảo là đang quay chương trình chơi xỏ đấy nhé, ngày nay nhiều kiểu chương trình đó lắm.

Một người đàn ông đứng sát cửa nhìn cô gái kia rưng rưng nước mắt trông rất thật, đành nói: "Giả như thực sự có oán linh thì tôi cũng mường tượng ra được rồi. Liệu phải chăng có linh hồn nào tăng ca đến độ lao lực mà chết, lết thân xác mệt lử bật khóc than rằng mày đã cố gắng lắm rồi, hãy tiếp tục làm một con sen xã hội đi."

[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon