Khai trương

7.5K 127 2
                                    

^_^Tên truyện: Hoa Hải đường

Warning: Futa nhá, trên 18 tuổi, làm ơn đi ạ, mình sẽ nhắc nhỡ mỗi chap. Cũng là H nhẹ thôi, hơi buồn một tí.
------------------
- Chị Thy, sao chị không nói cho em biết là chị bị dị ứng hoa hồng hả?
- À chị biết em thích hoa hắc xì....hoa hồng nên chị mới mua cho em hắc xì....

——
- Thy, chị không cho em biết chị dị ứng hải sản?
- Em thấy ngon mà, chị thấy em ăn nhiều...- Chưa nói xong đã ngất đi trên giường bệnh, Diệp Anh đành nhấn chuông gọi y tá bác sĩ vào.

——
- Chị không nghe sao? Em đi với anh ấy mà chị không ghen??
- Chị thấy em và cậu ta là bạn đồng học, nên chị không suy nghĩ chuyện em và cậu ta sẽ có mối quan hệ.- Với cặp kính dày cộm, Thy nhìn vào Diệp Anh nói nhẹ rồi cũng nhìn xuống quyển sách.

——
- Chị có thể nói với em, sức chị chẳng thể bế em lên mà làm tình mà.
- Chị nghĩ em sẽ sướng, chị xin lỗi.
- Xin lỗi? Chị xin lỗi bao lần rồi?
- Chị sẽ không thế nữa
- Chúng ta chia tay đi.
- Em muốn sao cũng được.
Sao lại có kẻ vừa khờ vừa luỵ tình như vậy, Diệp Anh rời khỏi giường mà thay bộ đầm vào rời khỏi căn nhà đó, để lại Thy nhìn theo mà buồn, cậu cũng thật ngu mà, chỉ vì muốn tốt cho người mình yêu lại hi sinh bản thân mình, cậu là người không nói ra cảm xúc của bản thân. Từ ngày cả hai chia tay đến nay đã 2 tháng, Thy đã tốt nghiệp đại học, bước vào công ty của ba mẹ làm, cậu vẫn còn nhớ tới cô gái kia, ngừoi con gái cậu đã yêu hết 4 năm đại học. Thy nay đã có cuộc hẹn với đối tác nên đã lấy con xe hơi rồi lái tới nhà hàng. Chỉ vừa bước vào, đôi chân của Thy như dính vào đinh, không rúc ra được, cậu chôn chân tại chỗ khi thấy Diệp Anh đang ngồi bên cạnh với người đàn ông nào đó. Sóng mũi lại cay nồng, hốc mắt không muốn tuôn thứ nước trắng lệ, siết chặt tập hồ sơ rồi đi tới bàn của Diệp Anh ngồi xuống. Diệp Anh khá ngạc nhiên rồi cũng không quan tâm mà nhìn người đàn ông bên cạnh:
- Chào Lê tổng.
- Chào Vương tổng và...
- Thư ký riêng của tôi, kiêm người yêu tôi.- Đưa tay hướng về nàng rồi giới thiệu cho Thy.
Cả hai đều rơi vào trầm tư, họ mãi nhìn lén nhau mà chẳng biết được cảm xúc họ vẫn dành cho nhau, Vương tổng quay qua ôm eo của Diệp Anh rồi nhìn cậu. Thy lúc này như hoàn hồn lại, uống ly rượu bên bàn rồi nhìn lại họ, ánh mắt lại mang nỗi buồn khó tả được. Cảm giác tim như hàng vạn, vô vàn vết dao cứa vào tim khiến cậu im lặng suy nghĩ hồi rồi quay lại hợp đồng. Sau khi kết thúc, đôi bên đều thoả thuận, họ đứng lên bắt tay rồi ra về, Thy cầm tập tài liệu đi tới ghế lái, ngồi đó nhìn xe của bọn họ rời đi. Lúc này nước mắt cậu lăn dài, cậu nắm chặt tay mà nhét vào miệng, cố cắn mạnh khiến đôi tay bật máu. Bỏ ra Thy nhận được tin nhắn từ số của Diệp Anh, sau mấy tháng cậu vẫn chẳng xoá số người kia và ngược lại:
"Gặp nhau tại nhà nhé Thy."
Thy ngơ ngác nhìn chiếc xe ban nay đã khuất bóng, lúc này gạc phanh tay rồi mở máy mà chạy nhanh. Những con chim bay ngược chiều với xe, chúng đang bay mãi mãi, Thy nhìn một chút rồi trở về nhà. Đứng trước cổng là hình ảnh của người con gái cách đây vài tháng đã không còn tới đây nữa, cậu lái tới rồi xuống xe, gật đầu bày tỏ ý chào rồi đi lại mở cổng. Đưa xe vào gara rồi cậu khoá cổng lại, bước vào trong, cậu khoác áo vest lên móc rồi mở cúc tay áo kéo lên nhìn người ngồi trên sofa. Nhớ lại cả hai đã có nhiều kỉ niệm hạnh phúc bên nhau, cũng chính căn nhà này, con Sofa từ đâu chạy tới chân Diệp Anh như lâu rồi không gặp mà cố làm nũng.
Diệp Anh xoa bộ lông của nó rồi nhìn Thy, vẫn chăm tốt chỉ có chủ nó là không được chăm cẩn thận, gầy đi rất nhiều:
- Em tới với tư cách là bạn bè.
- Chị hiểu, em và Vương tổng quen nhau lúc nào?
- Khi chia tay chị được 2 tuần.
- Chị muốn nói...
- Đừng, em tới đây là muốn nói với chị một điều...chị sao không mau giành lấy em??
- Sao lại giành??
Diệp Anh tức điên lên ngồi lại chỗ cậu, ngồi lên đôi chân cậu mà đẩy bộ ngực vào mặt cậu. Thy nuốt khan vài cái rồi cũng không thể nhịn nổi liền đè nàng xuống ghế mà lộng hành. Ngậm mút bờ vai trắng mịn, cổ cao quý phái này mà liếm nhẹ một đường, gặm một cái tạo thành dấu đỏ đỏ như máu. Thy rời ra nhìn vào mặt của nàng rồi tính bỏ đi nhưng cậu đã bị khoá trong đôi tay, đôi chân của nàng rồi. Cắn lên cái má mềm kia rồi hôn lên đôi môi đang khẽ hờ.
Tiếng vang vọng chỉ còn ưm ưm trong cổ họng, còn tiếng cởi đồ ra nữa. Khi cậu trên người còn mỗi áo sơ mi, nhìn xuống nơi tư mật của người nằm dưới liền thấy giọt nước óng ánh chảy nhẹ trên mép hoa huyệt, nó như sáng chói vào mắt cậu khiến cậu bừng tĩnh nói:
- Giờ em đã có bạn trai, đừng.
- Chị lại vì em nữa sao? Chị thôi suy nghĩ cho người khác đi mà hay nghĩ nhiều cho bản thân đi.
- ...
- Đồ hèn.
Diệp Anh đẩy cả người cậu xuống sau đó trói tay cậu vào thành giường. Cậu chỉ mãi suy nghĩ câu nói của người kia chẳng biết mình bị lột sạch từ lâu:
- Đồ ngốc.
Tay kéo lấy thứ dài tàm 8 đến 9 inch ra rồi ngặm vào miệng mút lên mút xuống. Thy như gần rơi vào cảnh giới của tình dục, nhưng rồi cậu cũng kéo hay tay lại khiến nó gãy luôn cái còng rồi để tay lên vai người mãi mút tiểu đệ kia:
- Đừng, em mà làm vậy là cắm sừng cậu ta.
- Được, chị lúc nào cũng vậy hết, tôi ghét chị.
Vớ lấy bộ đồ rơi dưới đất mà mặc lại, đi ra ngoài cửa cũng không quay lại nhìn. Nhìn những gì mình làm lại đau quá, cảm thấy mình một lần nữa đi vào vết xe của bản thân, Thy thả mịhf xuống bồn tắm nóng mặc cho chiếc áo đã ướt nhẹp, quần tây đã thấm nhiều nước. Những điều mà cậu làm là đúng hay sai? Nó chỉ là sự suy nghĩ lợi ích của người yêu hơn bản thân hay do chính mình lụy tình.
Cũng được 5 tháng nữa lại trôi qua, Diệp Anh đứng trước cửa nhà của Thy, cậu chạy vội ra mở cửa nở nụ cười:
- Em vào đi.
Hạ người ngồi lên sofa đã đổi, Diệp Anh nhìn Thy dường như đang luống cuống chuẩn bị đồ uống cho nàng. Cuối cùng cả hai cũng ngồi xuống cùng nhau, nhấp miếng trà gừng rồi nhìn nhau:
- Ngày mai, em lấy chồng rồi, chị có thể đưa em về nhà chồng không?- Dứt câu liền chìa ra thiệp đỏ rực khiến mọi thứ Thy nhìn thấy chỉ tập trung vào đấy.
- Được chứ, chị sẽ tới chúc phúc cho em.- Không thể khóc được nữa, cậu chỉ ngậm ngùi nói ra bày tỏ đồng ý.
- Sao chị vẫn như vậy? Chị luôn nói dối với cảm xúc bản thân.
- Em cũng là vợ của anh ta mà, chị cũng là người...bạn của em thôi.
-....
- Nếu sau này, anh ta không còn yêu em nữa, hãy quay đầu lại, chị vẫn mãi đứng sau lưng em mà đợi em.
- Vì sao?
- Vì...
~~Vì lòng anh...
Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về..
Thề rằng nếu lỡ mai này, có sum vầy, vẽ ngôi nhà, bóng hình em trong đấy
Vậy mà em nỡ ra đi, phút chia ly, mắt hoen mi khi nào em về?
Lặng nhìn ôi đóng tro tàn, đóa hoa vàng, giữa mây ngàn chuyện tình tan...
🎵🎵🎵🎵
-------
Ngoại truyện
Ngày này rồi cũng tới, Diệp Anh bước tới lễ đường, được bố nắm tay trao cho nhà họ Vương. Ở dưới dàn khách mời đã có bóng của một người đứng dưới cười tươi vỗ tay điên cuồng. Diệp Anh nhìn anh ta rồi quay lại nhìn Thy, cậu chỉ đành mỉm cười thật tươi nhìn nàng. Đến khi Cha sứ bước tới tuyên bố:
- Hoàng Diệp Anh, con có đồng ý một lòng một dạ với Cậu Vương này, cho dù cậu ta có bệnh tật, nghèo khó, khó khăn, tật nguyền, con có đồng ý không?
- Con....
Bên dưới khán đài ai cũng đợi chờ cả, Thy nhìn cô dâu kia rồi cũng gật đầu khi nàng vừa quay lại nhìn mình. Tới khi nàng cầm mic rồi mới dùng hết can đảm nói:
- Con không đồng ý.
Diệp Anh quay tới bục cao nhìn Thy hét lớn:
- Chị cứ nghĩ em hạnh phúc là chị hạnh phúc sao? Chị lấy cái quyền gì chứ, chị nghĩ em lấy anh ấy sẽ hạnh phúc khi trong tim em vẫn có chị sao? Đây là cơ hội cuối, chỉ cần chị mở lòng em sẽ mãi là của chị, nắm tay em mà đi đi.
Cậu Vương cũng mỉm cười mà nhìn Thy kéo cậu lên trên đó, đưa hộp nhẫn ghé vào tai cậu nói:
- May là tay tôi và cậu to bằng nhau đó.
Thy nhìn người con gái trước mặt rồi nhìn hộp nhẫn trên tay. Vị cha sứ đọc lại rồi Diệp Anh nhìn Thy nói:
- Con đồng ý.
Cũng như vậy ngược lại với Thy, cậu cũng mỉm cười nói:
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.
Thy đeo chiếc nhẫn cho Diệp Anh rồi hôn lên đôi môi căng mọng đấy, tay siết lại ôm vào lòng như muốn nói ra bao nhiêu sự nhớ nhung. Cuối cùng, cậu cũng bế Diệp Anh lên xe hoa trở về căn nhà của cả hai, nơi rất nhiều kỉ niệm.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến ai cũng chóng mặt nên tôi đây là một phóng viên của kênh AnhTran_T đã theo dõi cô Diệp Anh để cho các bạn thông tin về họ nhé.( Vì mình chẳng muốn mới khai trương mà SE đâu)
Vào 10 tháng trước là khoảng cả hai chia tay, Diệp Anh đã tới quán cà phê và vô tình va vào tôi nhưng tôi rất giỏi đã không bị lộ, tôi núp dưới bụi cây nghe lén, dường như cô ấy gặp ai đó thì có một chàng trai bước tới ngồi xuống nói:
- Em gái gọi anh ra đây sao?
Đây là Vương tổng tài mà, anh ta làm gì ở đây nhỉ. Cô ấy liền cười đùa bảo:
- Anh à, anh hãy nể tình chúng ta là anh em họ, anh giúp em cái này đi, em có chị người yêu kia, chị ấy cứ vì mọi thứ mà chẳng quan tâm tới mình, bọn em đã chia tay rồi, anh giả vờ làm bạn trai em đi.
- Anh sẽ giúp em, anh sẽ trừ trị em rể này.
- Xì, mà hình như có ai nghe lén mình thì phải.
Thôi tôi chỉ nói các bạn tới đây, chào các bạn mình đi đây.
End
-------------------------------
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ sao đi nha :))) tui thấy ai xem chùa qua cam đt máy tính nha :)))) ám giờ á

(BH)[FUTANARI]{THYANH}Series đè nhau tới ngạt thở 👉👌🍑👋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ