#83 Nghỉ hè - Nghỉ đông

1.4K 76 25
                                    

© 语笑阑珊

[Nhật báo giang hồ] ấn phẩm huyền huyễn về Kì nghỉ
—Hai đứa nhỏ vô tư

Ta tên Tần Viêm, là phượng hoàng đó giờ quen sống ở Thục Trung. Ca ca đẹp mắt mặc đồ trắng cạnh ta tên Liên Thành Du, là tuyết lang sống trong cung điện trên núi tuyết.

1. Đợt đến Đông Bắc nghỉ hè, cũng tại giường ngọc quá lạnh, đêm đến ta đành phải biến về hình dạng phượng hoàng đậu lên cây, kết quả lửa nung chảy cung điện, nguyên ba ngày sau dột lỗ chỗ.

2. Bởi lớn quá nhanh, nay đã không còn là chíp chíp bé nhỏ, không ngồi vừa vào cái rổ xinh xinh nạm đầy bảo ngọc nữa, Liên Thành Du đành phải lặn lội đi kiếm một đống gỗ nam mộc tơ vàng về làm giường cho nó có chỗ nghỉ ngơi.

3. Tần Viêm: "Chẳng phải ca ca ghét nhất ánh vàng này à, cứ để ta ngủ trên xe trượt tuyết cứng ngắc tiếp cũng được mà!"

4. Đông Bắc rất lạnh, Đông Bắc siêu lạnh, Đông Bắc quá lạnh.

5. Chờ mãi mới đến mùa đông, Liên Thành Du cũng được mời đến Phượng Hoàng cung ở Thục Trung làm khách.

6. Giống như phượng hoàng không cần gì nghỉ mát, tuyết lang cũng chẳng cần đến phương nam để tránh rét mùa đông.

7. Nhưng tới chơi một chút cũng không sao.

8. Thật ra là có sao, bởi vì nóng quá trời.

9. Rụng lông không ngừng, rụng lông thảm thiết, rụng lông điên cuồng.

10. Ngày nào Tần Viêm cũng phải cầm lược đi theo chải lông cho hắn, bay đầy cung điện như tuyết rơi.

11. Rụng lông đến không chịu được nữa, tuyết lang đành biến về hình người, trên mình chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng manh, đi chân đất ra ngoài tìm suối băng. Để rồi nhận ra, Thục Trung không có suối băng, trên núi Thanh Thành chỉ có suối nước nóng, thật đáng giận.

12. Tần Viêm ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đã rụng lông đến mức không biến ra được lớp áo dày liền thân nữa rồi sao, có điều lớp áo trắng mỏng manh này cũng đẹp thật.

13. Liên Thành Du leo lên đỉnh núi cao nhất, mãi mới tìm được một chỗ có ít băng tuyết, cứ thế nằm thẳng ra, tuyệt nhiên không định xuống nữa. Tần Viêm mới lại gần một chút, tuyết đã bắt đầu tan chảy tòng tọc.

"Đứng yên!"
"Ơ."

14. Rột cục cứ thế trải qua một mùa đông như hành xác, mãi cho đến ngày chia tay.

15. "Ta về đây, hè tới ngươi còn muốn đến núi tuyết nữa không?
"Còn."
"Ừm."
"Vậy đông sau ngươi còn quay lại Thục Trung nữa không?"
"Còn."

///

Em xin đặt kèo niên hạ =))))

****

Vtrans by xiandzg
Bản dịch chưa có sự cho phép
Vui lòng không mang ra ngoài

[耽] GIANG HỒ HỆ LIỆT - Ngữ Tiếu Lan San (siêu đoản văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ