10

208 19 5
                                    

Jin's pov

Một tháng trôi qua. Và cuối cùng, tôi và Yoongi có một mối quan hệ có thể tạm chấp nhận ở mức bạn bè. Lúc đầu thì tôi còn cố gắng tạo khoảng cách với Yoongi nhưng sau này thì tôi quá mệt mỏi cho sự dai như đỉa đấy nên bỏ đi. Công việc chính của tôi là đi học nên dù gì thì Yoongi không ảnh hưởng đến mục đích chính đó thì thôi vậy.


Dù là nói là cục nợ nhưng không thể phủ nhận là gã ta khá dịu dàng, trưởng thành và chút quyến rũ. Nhưng một mặt khác là cái cách gã ta cứ lởn vợt tán tỉnh tôi khá phiền đấy. 


Kỳ thi của chúng tôi đã đến nơi rồi mà tôi vẫn chưa có một cuộc nói chuyện hay thảo luận gì về vấn đề đó với Jungkook cả. Tôi cảm giác như tỉ lệ tôi chạm mặt Jungkook ngày càng nhiều nhưng chỉ là chạm mặt thông qua Taehyung. Thật khó chiều và khó hiểu...


Bất cứ khi nào Jungkook đi cùng chúng tôi, tôi có thể cảm thấy được sự chú ý mình đang rơi trên người Jungkook và cả ngược lại nhưng đó chỉ là giác quan thứ 6 và điều đó khá vô lý theo triết lý nào đấy. Ánh mắt mạnh mẽ của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang theo dõi mọi hành động của tôi.

Và có nhưng khoảnh khắc high khác như: sau nhưng party thì bằng một cách nào đấy Jungkook dù miễn cưỡng như nhưng vẫn đưa tôi về. Một điều mà Jungkook đây sẽ hiếm khi làm với ai đấy.


Quay lại với tình huống bây giờ thì, bạn Yoongi đang phè phởn nằm trên đùi tôi ở thư viện đây. Nằm lăn lóc trên bàn và những cuốn sách khá dày của tôi với Yoongi, trong khi Jungkook ngồi đối diện vẫn chỉa đôi mắt bồ câu đấy về tôi. Nét mặt nhăn nhó như thể đang giận dỗi, nhìn không ai biết chứ tưởng Jungkook cũng đáng yêu chứ. 


Chà, đây là tình huống có nguyên nhân từ vài tiếng trước, lúc đó là chiều muộn, tôi vẫn đang ở trong thư viện làm việc cho dự án của mình, với Jungkook, thì bất ngờ 'của nợ' tên Yoongi đến và khăng khăng ngồi cạnh với danh nghĩa bảo vệ tôi hay gì gì đấy. Khá lãng xẹt chứ nhỉ. Rồi cũng phải đồng ý thôi, thật không biết kiếp trước của cậu là đá lai đỉa hay gì. 


Tôi đứng dậy, tiến đến chỗ giá sách để tìm cuốn sách cần mong muốn. Thì vận đen đến, tôi lấy ngay chiếc ghế đẩu gãy chân, và đen thì đen luôn, tôi trượt ngã, may thay là có chàng vệ sĩ 'đá lai đỉa' kia đi theo tôi, đỡ được tôi xuống. Nhưnng khi tôi ngã xuống, mất thăng bằng, theo quán tính tôi ngã xuống ập vào người Yoongi rồi ngã xuống, may thay anh ta đã đỡ gáy và quay vòng lại, làm người ngã xuống đất là lưng của Yoongi. Tôi lúc ấy vẫn chưa hoàn hồn, chỉ dám chặt mắt, tim đạp mạnh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Khi mở mắt ra, trước mặt tôi tôi là motọ chiếc mũi giày đen bóng nhoáng, nhìn lên là một Jungkook đứng nhìn tôi, Yoongi té với hai lông mày gắn chặt vào nhau, nét nhăn ấy có thể kẹp chết con ruồi ấy chẳng đùa.


Yoongi từ từ đứng dậy kéo tôi theo anh ấy. Không nhận thức được sự hiện diện của Jungkook, anh ấy quay lại và kiểm tra cơ thể tôi để đảm bảo rằng tôi không bị thương. Trong khi đó, tôi lo lắng đứng đó nhìn Jungkook, người đang đứng bên mép giá với ánh mắt đen và cái hàm nghiến chặt.


"Cậu có sao không, Jin?" Giọng Yoongi lo lắng, khi anh đặt tay lên lưng tôi, vuốt ve dịu dàng để trấn an tôi.


"K-Không, tôi không sao." Tại sao tôi lại nói lắp! Như thể cảm nhận được điềm báo sắp tới, tôi cố gắng tạo khoảng cách với Yoongi.


Khi Yoongi nhận thấy bầu không khí không thoải mái, anh ấy quay lại và nhận thấy Jungkook đang đứng đằng đó, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.


"Oh, Jungkook?"



Trong nháy mắt, Jungkook lập tức thay đổi phong thái khi nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi chỉ muốn thông báo là, tôi và Jinie phải ra ngoài tìm tư liệu, cậu ở lại vui vẻ."


Miệng Yoongi hình thành một tiếng "ồ" khi Yoongi quay về phía tôi "Nếu hai người cần giúp gì thì tôi vẫn ở thư viện chờ nha, nếu xong sớm thì Jinnie à, đến thư viện báo anh và cùng đi cafe nha." Yoongi mỉm cười dịu dàng với tôi.


Không phải bây giờ Yoongi ... không phải bây giờ!


Trước khi tôi có thể nói điều gì đó, Jungkook đã nắm lấy cổ tay tôi mà kéo ra khỏi đi để lại tôi câu nói chưa được nói ra với Yoongi.  Anh ấy ở lại chỉ ngơ ngác vẫy tay. 


"À..không! Tôi sợ sẽ xong muộn đấy. Nên chia buồn nhé, Yoongi. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy ." Trước khi đi Jungkook nhìn về phía Yoongi nói, cố ý nhấn mạng ý cuối cùng,nó làm tôi thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.


Yoongi dường như phớt lờ ý mà Jungkook muốn nói, anh ấy chỉ đáp lại bằng một giọng nói sau tôi thấm đẫm sự quan tâm. "Vậy bữa sau nha, người đẹp."


Jungkook nắm chặt cổ tay tôi khi nghe thấy Yoongi gọi tôi là người đẹp.


Không biết bao nhiêu lần tôi đã bảo Yoongi đừng gọi cho tôi nữa. Anh ấy như bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của tôi,không bao giờ lắng nghe tôi. Trong những ngày qua, bất cứ khi nào anh ấy gọi tôi là trai đẹp trước mặt Jungkook. Tôi có thể thấy thứ gì đó lóe lên trong mắt của Jungkook , nồng nặc sát khí, và chính nó đang làm tôi ớn lạnh.


Đang định trách Yoongi thì Jungkook đã chặn họng tôi bằng câu nói.



"Được rồi, đi thôi Jin, chúng ta không thể lãng phí thời gian." Xong Jungkook đã thô bạo kéo tôi ra khỏi thư viện, bỏ lại một Yoongi phía sau.


-----------------------------------------------------------

Sau thời gian ôn thi thì mình đã quay lại nè :3.

Thi học kì trong 3 ngày là mỗi ngày 3 môn nên khá để học ý. Nên mình cũng không có thời gian viết ý, nên mong bỏ qua nha. 

Mình năm 2021 sẽ chăm hơn. 

[TRANS] DIRTY SECRET || Kookjin  ||Where stories live. Discover now