Chap 9: A Blooming Friendship?

236 17 11
                                    

Jin's pov:


Sau khi lấp đầu cái bao tử kêu lên vì đói thì tôi đã an tọa tại căng tin để thảo luận về bài luận của tôi với Taehyung vfa một phần tử nữa là Yoongi. 


Cũng không hiểu nghiệp duyên hay tình cờ mà Taehyung đã bỏ hai đứa chúng tôi ở đây và đi làm cái gì gì đó rồi. Không khi này khá ngượng ngùng, khó nói, sau những việc đã trải qua khi mặt đối mặt như giờ.



Cuối cùng tôi quyết định cắt giảm bầu không khí khó xử đang lởn vợt quanh nơi này bằng cách mở lời.


"Ừm ... Yoongi, một lần nữa cảm ơn anh vì ngày hôm đó. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu anh không ở đó để giúp tôi. Nhưng, tôi có một yêu cầu ... Làm ơn, đừng 'không được nói điều này với Taehyung. Và Jimin, tôi không muốn Jimin lo lắng cho tôi. "


Anh ấy ngồi đó với vẻ mặt chả quan tâm mấy, khiến cho tôi khó đoán thử xem anh ấy đang thực sự nghĩ gì.


"Chà, được rồi, tôi sẽ không nói với em ấy, nhưng với một điều kiện." Anh ta cười nhếch mép, khi tôi có thể thấy thần thái 'treo hoa ghẹo nguyệt' này xuất hiện thì tôi biết chả có gì tốt đẹp là mấy. 


"Điều kiện gì?".


"Cậu đã không cảm ơn tôi đúng cách, Jin."


"Tôi chưa cảm ơn cậu đúng cách à ?! ​​Vậy thì hãy nói cho anh biết, em muốn anh cảm ơn như thế nào?" Tôi bối rối hỏi vì không thể hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì.


"Nghiêm túc chứ, xinh đẹp?!" Yoongi cau mày. 


"Anh đã hứa với tôi sẽ cho số của anh mà anh quên mất!"  Yoongi lại bắt lên cái giọng điệu khó ở  khi nhấp ngụm cà phê đen của mình. 


Ngay khi tôi nghe những gì Yoongi muốn, tôi đảo mắt. Người đàn ông này đang muốn lấy số của tôi. Tại sao cuộc sống của tôi chỉ toàn là những kẻ gì đâu không vậy.!


"Thứ nhất, đừng gọi tôi là xinh đẹp và thứ hai, cậu có thể hỏi Taehyung- người cũng có số của tôi." 



"Chà, tôi không thích Taehyung đưa, tôi chỉ thích anh đưa cho tôi thôi. Anh và chỉ anh thôi." Yoongi nhún vai nói.


Tôi đảo mắt. Nhưng mà, vì tôi nợ cậu ta một cái mạng này, nên tôi cũng có thể cho số của mình.



"Tốt thôi, đưa điện thoại di động của cậu cho tôi," tôi chìa tay ra nói để cậu ta đưa điện thoại cho tôi và nhanh chóng dứt được quả nợ này.


Cậu ta nở một nụ cười tươi và vui vẻ đưa chiếc điện thoại của mình cho tôi.


Tôi lưu số của mình và trả lại. Yoongi vẫn đang cười rất tươi khi nhìn vào màn hình di động của mình. Khôi cậu ta lại ngước lên nhìn tôi với cái nhin không mấy liêm xỉ lắm.


" gì ?" Tôi bối rối hỏi anh ta.


"Không có gì, hiện tại tôi rốt cuộc có số của cậu." Yoongi cười rạng rỡ


"Ừ, đừng làm phiền tôi quá nhiều hoặc tôi sẽ chặn cậu."


"Thật buồn! Tôi đã nghĩ tôi sẽ làm phiền cậu cả ngày luôn cơ." Anh ta nháy mắt khi cười với tôi.


"Cậu thích làm gì thì làm!" Tôi đã quá mệt mỏi ngồi tranh cái với cái loại người liêm xỉ nửa chữ bẻ đôi cũng không còn này.


" Okiii, xinh đẹp à". Yoongi đột ngột đứng dậy và nhanh chóng bắt đầu bỏ đi.


"Này, tôi đã bảo đừng gọi tôi như vậy. Quay lại đây, Min Yoongi!" Tôi chạy, cố gắng bắt kịp tốc độ của tên lùn kia.


No one's pov:


Có vẻ như việc trong cái lớp này không ai để ý đến nhưng đằng xa kia có một người đang nhìn Yoongi và Seokjin đang 'chơi đùa' kia. Một đôi mắt đầu u tối, nguy hiểm và tay xiết chạy đến mu bàn tay bật trắng xóa thành nắm đấm kia.

---------------------------------


[TRANS] DIRTY SECRET || Kookjin  ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ