13

167 11 12
                                    

Chúc các bạn một ngày tốt nhé <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

------------------------------------------- 


Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Jungkook lúc này đang nằm trên giường với cơ thể nhễ nhãi mồ hôi, mặt nhăn nhó. Hẳn là đang chìm sâu trong cơn mê mà ở đây là ác mộng. Nơi chỉ toàn là những ký ức đen tối, sau sự kiện của Jungkook  vào 3 năm về trước.


Trong căn phong chỉ bốn bức tường nền đen, không một ánh sáng, không gian này tạo cảm giác cho con người ta như thể không lối thoát, như một căn ngục tối, khiến ai cũng run sợ. Bầu trời ngoài kia như hiểu ý, liền cho những đợt không khí lạnh lẽo ập vào rèm cửa, phấp phơ. Trong không gian heo hắt là thế, có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của giày cao gót va chạm vào sàn nhà, đó là một phụ nữ tuyệt đẹp trong trang phục đen.

"Shinzu noona!" Jungkook mắt vô hồi gọi người phụ nữ tên Shinzu kia đang có ý định đi kia.

 "Noona, làm ơn đừng đi ... E-Em sẽ sớm trưởng thành và trở thành một người đàn ông tốt mà. Em yêu chị, noona xin đừng rời xa em mà." Jungkook khóc nghẹn ngào rồi nấc lên từng đợt, tứ chi loạn hết thẩy, cố níu kéo tay người chị ở lại. 


Người phụ nữ tặc lưỡi khó chịu, rồi hất tay tuyệt tình nói.


"Awwe Kookie tội nghiệp." Cô dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên. " Chị cũng yêu em, nhưng em chỉ là một đứa trẻ. Em không thể làm chị vui vẻ được, em quá nhàm chán, và chị cần a man chứ không phải a boy." Cô quay mặt, bước đi tuyệt tình ra khỏi cửa, để lại một Jungkook đang thất thần, đau khổ. Trước khi đi, cô không quên để lại một câu:

 "Em là một cậu bé tốt nhưng-" cô nghiêng người về phía trước và thì thầm "Không phải thứ chị cần." và rồi cười cười khúc khích, không gian trở nên mờ ảo, quay vòng tứ phía, các mảng màu bắt đầu chạy loạn trong kí ức của Jungkook, rất chân thực. 


Jungkook's pov:


Đột nhiên, tôi thức dậy khỏi cơn ác mộng, phát hiên người được bao phủ một lớp mồ hôi,  đàm đề trên trán vội vàng với toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Dạo gần đâu, nó như trở thành một điều rất bình thường khi cứ lặp qua lặp lại trong tâm trí tôi. Không thể dứt ra, điều đó khiến tôi lại sợ mỗi khi nhắm mắt, lại nhìn thấy những gì đem hôm đó, cái ánh mắt sắc xảo đấy, nhìn tôi như cứ ngỡ mới hôm qua. Những ký ức dày vò mà tôi tưởng như muốn chon vùi mình, dồn mình vào tận cùng của thế giới đen. Nơi đó khiến tôi khó thở, càng vùng vẫy lại càng giống con chim trong lồng, không thể ra, nhưng có thể nhìn thấy thế giới, nhưng lại bị kìm hãm. Không bao giờ có thể chạm tới.


Nhưng tất cả những thứ được gọi là ký ức bị vứt bỏ đó lại đang cắn xé tôi một lần nữa. Đặc biệt là sau khi tôi gặp Kim Seokjin! Tôi không biết mình bị làm sao ... Tại sao tôi lại hành động theo cách này? Bất chấp sự tùy tiện giữa Jin và quá khứ, tất cả những ký ức bị chôn vùi của tôi đang được kích hoạt lặp đi lặp lại do hành động của cậu ấy.


Trước khi phát điên lên, có lẽ tôi nên loại bỏ điều thắc mắc đó ra khỏi đầu. Ngay bây giờ tôi cần thứ gì đó để làm dịu đi. Nhưng rồi lại tự hỏi, mình cần gì.


Tôi chới với lấy cái  điện thoại di động của tôi trên đầu giường. Nhấn biểu tượng, nhấn gọi người có thể giúp, và người đó là người trong đầu tôi chất chợt nẩy lênong túi của tôi. 


"Nè! Tae."


----------------------------------------------------------------------------

#Vanny

Hế lu, mình đã trở lại, học xong lớp 10 luôn nè. Giờ run ghê luôn, đợi điểm báo về, sợ...

[TRANS] DIRTY SECRET || Kookjin  ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ