GẶP LẠI

285 22 0
                                    

Sáng sớm tại Đông Hải Long Cung, Tiểu Long Nữ hôm nay thức rất sớm a~ liệu có phải vì ngày đặc biệt gì không nhỉ??? Tiểu Long Nữ ngồi trước gương chải nhẹ mái tóc đen mượt của chính mình. Nàng nở nụ cười phấn khích và vui vẻ. Từ cửa, Đông Hải Long Vương bước vào làm nàng giật mình vội đặt chiếc lượt xuống xoay lại. Đông Hải Long Vương nhìn nhi nữ của mình mà bật cười nói:

- Long Nhi, mới sáng sớm đã chuẩn bị đi rồi. Con đây là không thích ở cùng phụ vương sao???

- Phụ vương, Long Nhi không có mà.- Tiểu Long Nữ cười tươi khoác lấy tay ông

- Con còn nói không có. Chuẩn bị sớm như vậy để gặp tên tiểu tử đó.- Đông Hải Long Vương trêu

- Phụ vương~~~- Tiểu Long Nữ nhõng nhẽo

- Được được được. Không trêu con nữa. Long Nhi, lần này đi nhất định phải bình an vô sự trở về. Phụ vương thật lòng, không nỡ để con đi.- Đông Hải Long Vương nắm tay nàng vỗ nhẹ

- Con biết rồi. Long Nhi nhất định sẽ bình an vô sự trở về bên phụ vương.- Tiểu Long Nữ cười tươi nói

Nàng ôm lấy Đông Hải Long Vương thật lâu, lệ rơi từng dòng. Đông Hải Long Vương cũng chẳng nỡ để nàng đi nhưng cũng không muốn giữ nàng lại đành ôm lấy nàng 1 lần trước khi chia li. Cả 2 ôm nhau 1 lúc rồi cùng đi ra Đại Điện thì gặp Ma Ngang đứng đợi sẵn. Nàng khẽ bước tiến lại gần cũng ôm lấy Ma Ngang nói:

- Ma Ngang ca ca, phiền huynh tiếp tục chăm sóc cho phụ vương muội và cả 3 vị vương thúc.

- Đó là trách nhiệm của ta.- Ma Ngang luyến tiếc nàng nhưng vẫn buông ra cho nàng đi.

Trước khi rời đi, nàng nở nụ cười chào tạm biệt 2 người lần nữa. Sau đó, nàng hiện nguyên hình Bạch Long bay đi. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp của đại dương nàng bay lên cao uốn lượn trên mặt biển rồi hóa hình người hạ xuống bờ cát trắng. Nàng ngắm nhìn biển xanh cười dịu dàng nhớ lại những kí ức tươi đẹp khi xưa.

Rồi sau đó, nàng uốn người thành 1 bài múa trang nhã. Nhìn từ xa sẽ thấy thân ảnh 1 cô nương bạch y đứng giữa bờ biển múa 1 cách êm dịu. Cô di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như cơn sóng. Như cảm nhận được cô, biển xanh cũng dâng sóng thành từng đợt to lớn lên cao đến gần cô liền hạ thấp xuống. Từ trên trời, từng giọt mưa trút nhẹ xuống nhưng như có thứ gì bao lấy khiến cô không bị ướt.

Ở Trần Đường Quan - Lý Phủ. Cả 6 huynh muội Lý gia đều đã tỉnh giấc. Cả 6 người đang cùng nhau ăn cơm và cả cãi vả nữa. Đột nhiên, cơn mưa trút xuống. 6 người nhìn ra bầu trời mưa trút như thác thì thấy kì lạ, Phong Tiểu Ca nói:

- Ể, sao vừa sáng sớm trời đã mưa rồi??? Đông Hải Long Vương chán quá nên làm mưa sao???

- Đúng là kì lạ, sáng ra trời đã mưa rồi.- Thần Hỏa nói

Đột nhiên, Natra đứng dậy bước ra. Tay hứng lấy những giọt mưa. Gương mặt hiện lên sự tương tư 1 người. Natra nhìn lên bầu trời như đáng thắc mắc điều gì. Đoạn Vô Trọc tiến lại đặt tay lên vai Natra hỏi:

- Lục đệ, đệ sao vậy???

- Là muội ấy.

Natra mở to mắt ngạc nhiên rồi lẩm nhẩm chỉ nhiêu đó. Chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì, chàng nhanh chóng phi như bay ra làn mưa. Mặc dù cơn mưa xối xả nhưng dường như nó cũng cảm nhận được điều gì mà nhỏ dần lại. Chàng hét lớn:

Nhất Kiến Khuynh Tâm [ Ngẫu Long ]Where stories live. Discover now