#82 Đồng nhân Phong Cẩn

Start from the beginning
                                    

"Ừm." Thẩm Thiên Phong cũng múc cho hắn một bát canh, "Hôm nay trưởng lão của mấy môn phái tới đưa bái gửi bái thiếp, mời mấy hôm nữa tụ họp bàn luận về võ học."

Diệp Cẩn thấy hắn vất vả thì đau lòng, "Đang yên đang lành sao tự dưng mấy lão già ấy lại mời đến, đúng là phiền hơn cả mấy đại nhân trong cung."

Thẩm Thiên Phong rất thích thú khi thấy hắn bộc bạch như thế, "Biết làm sao được, hiệu buôn của bọn họ đều có quan hệ với Nhật Nguyệt sơn trang, đã vậy cũng là những môn phái có tiếng trên giang hồ, từ chối thì không hay lắm."

"Nhưng nếu Tiểu Cẩn không thích, ta sẽ bảo bọn họ từ giờ đừng đến nhiều thế nữa." Thành thân đã nhiều năm, Thẩm Thiên Phong không còn lạ gì cách dỗ cho Diệp Cẩn vui lòng.

Quả nhiên, hai tai hắn lập tức đỏ au, "Ai khiến ngươi quan tâm chứ, chúng ta có quen biết gì đâu!"

Thẩm Thiên Phong cười cười, trực tiếp ôm người lên giường, "Cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi."

Có điều Diệp Cẩn lại nhớ ra gì đó, "Mấy ngày tới ngươi sẽ đi với các trưởng lão kia à?"

Thẩm Thiên Phong nghĩ ngợi một chút: "Thấy bọn họ bảo trong thư là có chuyện quan trọng cần thương nghị, đằng nào mấy ngày tới ta cũng không có chuyện gì muốn làm, chắc là sẽ chỉ đi với bọn họ thôi."

"Không, có, chuyện, gì, muốn, làm." Diệp Cẩn lặp lại từng chữ hắn nói, "Ừ, thế ngươi cứ lo việc của mình đi." Nói xong cũng kéo chăn lăn đến góc tường.

Thẩm Thiên Phong: "..."

Thẩm Thiên Phong: "Tiểu Cẩn."

Đương nhiên là Diệp Cẩn không giận thật, thấy đối phương cả ngày bận bịu đến không ngẩng mặt lên được lúc nào còn đau lòng chẳng hết, chẳng qua hắn lại nói không-có-chuyện-gì-muốn-làm! Thật khiến người ta cạn lời! Đáng giận!

"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong nằm dịch đến, nhẹ giọng gọi hắn, "Ngươi giận à?"

Diệp Cẩn: "Không giận."

Thẩm Thiên Phong: "Không giận thì ngươi ôm chăn lăn đi làm gì?"

Nghe vậy, Diệp Cẩn lại quấn chăn quanh mình chặt hơn, cho ngươi hết chăn ngủ!

Thẩm Thiên Phong nhìn người kia tự quấn mình thành cái kén, "Mấy nay đang nóng đỉnh điểm, ngươi đắp kín thế rồi lát ngạt thở đấy."

Diệp Cẩn: "..."

Thẩm Thiên Phong tiến đến "giải thoát" người kia khỏi tấm chăn, lại dịu dàng hôn hắn.

Diệp Cẩn lập tức né đi, "Đừng có tự tiện hôn ta! Chúng ta không có—"

"—quen biết gì đâu." Thẩm Thiên Phong nhuần nhuyễn tiếp lời, nói xong lại tiến lên hôn tiếp.

Diệp Cẩn: "Hừ!"

Thẩm Thiên Phong: "Bận nốt mấy ngày tới thôi, xong xuôi ta nhất định dành hết thời gian cho ngươi."

Diệp Cẩn đã nghiện còn ngại: "Ai muốn ở cùng ngươi chứ, đúng phiền!" Cái tên này đầu gỗ thật hay đầu gỗ giả thế này, thậm chí còn không biết mình tức giận vì cái gì nữa chứ!

[耽] GIANG HỒ HỆ LIỆT - Ngữ Tiếu Lan San (siêu đoản văn) Where stories live. Discover now