4.

2K 120 17
                                    

Tôi hôm đó đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn mà tôi quen được thông qua Jimin, anh ấy là Taehyung cũng đối xử rất tốt với tôi nên tôi không thể không đi, dù biết sẽ có mặt Jimin.

Tôi ngồi trên bàn lớn sang trọng, trên người cũng là một bộ đồ xinh xẻo do mẹ mua, khuôn mặt cũng cố nặn ra nụ cười gượng gạo, tâm hồn thì như bay ở trên mây.

Sau đó tôi thấy Jimin nắm tay một cô gái đến ngay bàn của tôi và ngồi đối diện tôi, anh nhìn tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình thường trở lại, chỉ có tôi là mãi cúi mặt, cố gắng giấu giọt nước mắt này.

Không lâu đó tôi xin phép đi vệ sinh, tôi không nghĩ mình sẽ bật khóc ngay buổi sinh nhật này của Taehyung.

Bỗng một lực chèn ép tôi vào tường, tôi ngơ ngác nhìn người đối diện, rồi tôi vỡ oà ra, là anh. Tay tôi đưa lên sờ lấy má anh, môi run run:

"Không phải là mơ sao?"

Tôi thấy anh mỉm cười rồi đưa mặt mình tiến sát lại mặt tôi rồi hôn lên chóp mũi của tôi, âu yếm nhẹ giọng:

"Không phải mơ! Park Jimin của bé ở đây rồi."

Tôi bật khóc ôm chặt lấy anh dụi đầu vào ngực anh, cứ thế mà khóc chứ không nói gì, tôi thật sự nhớ anh rất nhiều, trong giờ học, lúc đi tắm, hay lúc cố gắng nhét đầu vào chữ tôi đều nhớ đến anh.

"Em gầy đi rồi đấy."

Tôi như được đưa về hiện thực sau câu nói của anh, rồi tôi chợt nhớ lại dù gì anh cũng đã có người mới, vội ngừng khóc rồi buông anh ra, tay nhanh chóng lau nước mắt, toang rời khỏi chỗ này thì ngay lập tức đã bị ép vào tường rồi cưỡng hôn. Nói cưỡng hôn cũng không đúng.. lúc đầu tôi có phản đối nhưng sau đó cũng thuận theo chiều gió.

Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh như bị mê hoặc, bị cuốn vào nụ hôn ấy. Sau một lúc dứt ra, tôi còn bị xấu hổ vì nước bọt từ môi tôi và môi của anh.

"Anh nhớ em."

Đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, rất mâu thuẫn, vậy người con gái kia là ai?

"Cô gái đó.."

Tôi ấp úng nói ra, ngay lập tức anh đã trả lời:

"Là chị gái của anh, đi du học ở Anh và vừa về nước một tháng trước."

Tôi bất ngờ, vô cùng thấy có lỗi, vậy là tôi đã hiểu lầm anh, rồi lại bật khóc:

"Em nhớ anh.. em xin lỗi vì đã hiểu lầm, xin lỗi vì quá trẻ con, không biết nghĩ cho anh.. anh mệt mỏi lắm đúng không? Em xin lỗi.. em nhớ anh rất nhiều, Jimin ah!"

"Anh.. cũng nhớ em, mấy ngày qua anh cũng như điên vậy đó, Amie, xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với em, anh cũng sai."

"Không.. là em sai nhiều hơn, vì em nhỏ mà không nghe lời anh, em trẻ con ghen bóng ghen gió, Jimin, về với em có được không? Không có anh chắc em sẽ chết mất."

Vừa nói tôi vừa khóc, anh ôn nhu dùng tay lau đi nước của tôi rồi hôn vào môi của tôi.

"Anh yêu em, yêu em."



Sau lần đó, có vẻ mọi chuyện đã trở về quỹ đạo ban đầu, mẹ luôn trêu chọc tôi mọi lúc mọi nơi nếu có thể vì mẹ biết tất cả, con gái của mẹ ghen với chị chồng tương lai.

Tôi và anh vẫn duy trì tốt mối quan hệ cho đến năm tôi tròn 20 tuổi, sau đó nhà anh đã sang nhà hỏi cưới tôi, và đám cưới đã được tổ chức sau vài tháng, tình cảm của anh và tôi cực kì mặn nồng, lúc nào cũng ngọt ngào như thuở mới yêu.

Tôi cứ nghĩ là sau khi kết hôn, anh sẽ có một chút chán, nhưng không, anh vẫn yêu chiều tôi, cưng nựng tôi như một em bé, chuyện trong nhà anh đều san sẻ với tôi mỗi khi rãnh, gia đình bên chồng cũng khá dễ, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hết.

Lần mắng tôi đầu tiên sau khi cưới, chính là ngày hôm đó..

Hôm đó không có ai ở nhà cả, anh vừa từ công ty trở về, liền thấy tôi ngồi trên sofa, vừa nheo mày vừa cặm cụi làm gì đó, anh cởi giày rồi đi vào, tôi giật mình, nhanh chóng buông tay xuống, gượng cười, lấp bấp nói:

"Anh về rồi, anh đói chưa? Để Amie đi hâm lại đồ ăn cho anh nha."

Mặt Jimin đanh lại, có lẽ anh đã thấy hết, lạnh giọng nói:

"Đưa tay đây."

Tôi cắn môi nhìn xuống, ấp úng:

"Dạ.. dạ.."

Anh không nói không rằng, giật lấy tay tôi, nhìn xuống lòng bàn tay đỏ rực, da phồng lên một chút, tôi bĩu môi tỏ ra tội nghiệp, anh im lặng, sau đó lớn giọng:

"Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi? Nấu ăn anh có thể nấu, nếu đói thì em đặt đồ ăn ngoài, em có biết nấu gì đâu mà vào bếp, không có mẹ ở nhà, may là bỏng nhẹ, nếu có vấn đề gì, em một mình ở nhà em xoay sở làm sao? Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi, em nói anh xem?"

"Đừng mắng em mà, em xin lỗi, em không muốn anh phải cực đâu, Jimin đi làm về đã mệt rồi, em thật không muốn anh phải lao vào bếp đâu."

Anh hậm hực bỏ lên lầu, tôi cứ nghĩ anh đã thật sự giận tôi nên không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi lủi thủi đi vào bếp, hâm đồ ăn lại, tâm trạng cực kì tệ, lòng bàn tay liên tục nóng ngứa.

15 phút sau anh bước xuống trong trong bộ đồ khác, có vẽ anh vừa tắm xong, nghĩ anh còn giận mình, tôi chỉ biết mím môi im lặng, dọn chén bát ra, ngay lúc đó, anh nắm lấy tay tôi, lấy tuýt thuốc sức trong túi ra, nhẹ nhàng xịt ra tay rồi ôn nhu thoa lên lòng bàn tay của tôi.

Biết anh đã bình thường trở lại, tôi ngại ngùng đỏ mặt, vẫn không dám nói gì, thoa thuốc xong, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hôn lên đỉnh đầu, giọng êm dịu thốt lên:

"Anh lớn tiếng với em, sợ không?"

Tôi đột nhiên cay cay khoé mắt, rưng rưng từ bao giờ, nhẹ nhàng gật đầu trong lồng ngực ấy, anh xoa xoa lưng của tôi, sau đó tiếp tục nói:

"Anh xin lỗi, là anh sai, Amie sợ, Amie giận, hay Amie buồn, thì đều là lỗi của anh."

Tôi lúc này, giọng run run, nhẹ nhẹ vang lên:

"Tại em quên lời của anh dặn, em cũng xin lỗi anh Jimin."

Anh nâng mặt tôi lên, bật cười khi nhìn đôi mắt đã nhoè đi, anh lau nước mắt, sau đó không kiêng dè mà hôn vào môi tôi một cái, mỉm cười nói:

"Sau này để anh nấu, anh không muốn thấy em bị thương, này cưới anh đã hứa với mẹ là không để em đau rồi, vì thế, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, em không được phép nấu khi không có ai ở nhà, biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi."

Anh ấy, chính là đang chiều hư tôi.

Đêm Định Mệnh || JiminWhere stories live. Discover now