3.

2K 114 11
                                    

Tan học, tôi từ lớp chen chút trong đám đông học sinh để ra ngoài và khi thoát khỏi dòng người đông đúc ấy, tôi thấy anh đứng tựa vào chiếc mô tô chứ không phải là ô tô như thường ngày nữa, tôi trố mắt nhìn anh, lúc anh này rời mắt khỏi điện thoại tiến đến lấy mũ bảo hiểm cẩn thận đôi lên cho tôi, một tay bế sốc tôi ngồi trên chiếc xe như muốn cao hơn tôi, ấy vậy mà anh chỉ cần vươn đôi chân dài kia ra cũng đủ bước lên, thật không công bằng, tại sao ông trời chỉ ban cho tôi 1m59 cơ chứ? Thêm 1cm nữa không được hay sao?

"Anh mua nó khi nào vậy?"

"Từ khi em nói thích con trai chạy xe moto giống cậu idol Jungkook gì đó."

"Em nói nhỏ thế mà anh nghe sao?"

Tôi thoáng ngạc nhiên, hôm đó tôi nói chuyện với bạn về thần tượng nam và đúng là có nói chuyện này, không ngờ anh lại nghe được.

Anh không trả lời nữa, một tay kéo hai tay tôi để ôn lấy anh thật chặt.

Mọi chuyện cứ tốt đẹp như thế cho đến một ngày sau hơn một năm quen nhau, tôi thấy anh đã chở một cô gái trẻ ở phía sau khi đi ngang trường của tôi, còn thân mật ôm chặt eo anh nữa, với tích cách trẻ con và hay ghen của tôi, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, hôm đó anh không đến rước tôi khiến tôi còn tức tối giận dỗi hơn.

Tôi trở về nhà rồi nhốt mình trong phòng rất lâu, anh điện và nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn không bắt máy hay trả lời lại, mẹ có gõ cửa đến mấy tôi cũng không mở cửa, chỉ nói ra một câu:

"Mẹ đừng lo, con chỉ mệt một chút thôi."

Tôi nghe tiếng mẹ thở dài, nói:

"Mẹ cần đi công việc một lát, đồ ăn mẹ đã nấu sẵn, đói thì cứ ra lấy ăn nhé con."

"Vâng ạ."

Sau khi mẹ bỏ đi tôi khóc thành tiếng, khóc đến nổi cánh cửa phòng bật tung ra cũng không hay, đến khi cái chăn tôi bị một lực mạnh văng ra khỏi người tôi mới hoảng hốt ngồi dậy, lúc đó tôi thấy anh.

"Sao anh vào được? Em đã khoá cửa rồi mà? Anh đi ra, đi ra đi.."

"Mẹ em đã đưa chìa khoá dự phòng cho anh, mau nói đi, lại giận chuyện gì nữa đúng không? Anh gọi em hơn 50 lần tại sao không bắt máy?"

Tôi thấy anh làm ra vẻ mặt tức giận thì trở nên điên hơn, hét lên:

"Anh có quyền tức giận ở đây sao? Lộ liễu như vậy còn nghĩ là anh hay ho sao?"

"Em nói gì vậy?"

"Em muốn chia tay!"

Jimin nghe thế thì tức giận ngồi xuống giường đối diện tôi, quát lên:

"Đang yên đang lành, chia tay là chia tay thế nào hả? Em bị điên à?"

"Em không điên, anh làm gì thì bản thân anh tự biết, anh đúng là ngựa quen đường cũ, anh chỉ xem em là qua đường thôi đúng không? Được tồi, dù gì anh đến với em cũng là vì trách nhiệm, yên tâm đi, em không có thai nên em sẽ trả lại tự do cho anh, xin lỗi vì năm đó đã bắt anh phải chịu trách nhiệm, bây giờ thì anh đi ra khỏi nhà của em đi, nhanh lên!"

"Em bị điên à? Này..."

"Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh!"

Tôi khóc lớn đánh vào người anh.

"Ngựa quen đường cũ, em là đồ chơi của anh nhưng nó đã bị hỏng rồi, dùng không được thì vứt đúng không hả?"

Anh nắm hai tay tôi lại cố làm tôi bình tĩnh hơn nhưng tôi chính vì thế mà làm càng lên.

"Không sao, anh không cần thấy áy náy với em, em sẽ không trách anh đâu, anh mau ra khỏi nhà của em đi."

Sau một hồi lâu tìm cách làm tôi bình tĩnh hơn anh dần mất hết kiên nhẫn, một phát đứng thẳng dậy.

"Được, nếu em chán thì chúng ta chia tay đi, theo ý em."

Anh bỏ đi, kèm theo một cách đóng cửa thật mạnh bạo, tôi chôn mặt xuống gối rồi khóc lớn như đứa trẻ, uất ức vô cùng. Rõ ràng anh sai cơ mà...

Tâm trạng tôi thật sự không tốt suốt hai ngày liền sau khi chia tay, không ai nhắc tôi mặc áo ấm nữa.. tôi còn không nghe anh ấy giải thích, cứ thế làm lớn mọi chuyện lên, cũng vì tôi nghĩ sẽ như bao lần khác anh sẽ ôm tôi lại rồi dỗ dành ngọt ngào, nhưng lần đó anh đã thật sự mất kiên nhẫn.

Tôi nhận ra rằng bản thân mình quá trẻ con thì cũng đã muộn rồi...

Tôi sau những ngày đó đã thấy anh nắm tay cô gái hôm trước đi đâu đó...

Hôm đó tôi bỏ cả bữa ăn, tôi cảm giác như bản thân gầy gò đi một chút ít rồi, tôi dần cảm thấy không có Jimin cuộc sống của tôi đơn giản là tối đen như mực, đúng là đến mất rồi mới biết hối hận.

Tôi thật sự hối hận vì mình quá trẻ con, chắc trong thời gian qua anh mệt mỏi vì tôi nhiều lắm nhỉ? Đúng rồi, vậy thì tôi cũng nên giải thoát cho anh để anh tìm một người trưởng thành hơn tôi, hiểu chuyện hơn tôi.

Thôi thì chúc anh hạnh phúc, nhé?

Đêm Định Mệnh || JiminOn viuen les histories. Descobreix ara