1.

3.1K 154 12
                                    

06-09-2021.
___________




Nhắc đến tuổi mười bảy của con gái người ta đa số sẽ nghĩ đến một mối tình cấp ba thật đẹp đúng không?

Tôi cũng có một mối tình, nhưng nó không thể sử dụng từ 'đẹp' để miêu tả.

Năm đó tôi vừa tròn mười bảy tuổi, nữ sinh học lớp mười một, cũng như bao người khác, tôi vô cùng bình thường, nhan sắc cũng trùng bình, tỉ lệ cơ thể cũng tạm được, trình học tập cũng cho là được đi, thích khám phá mọi thứ, luôn bị thứ đẹp đẽ mua chuộc, thế đấy, rất là bình thường như bao người thôi.

Trong một buổi tiệc sinh nhật của một chị tiền bối tổ chức ở quán bar, tôi chưa đủ tuổi thì làm sao mà vào chứ? Nhưng cuối cùng cũng vào được, không phải vì tôi giàu có hay nhiều tiền, mà là do chị ấy bảo kê tôi cơ.

Đó là lần đầu tôi đến quán bar cũng là lần đầu uống rượu đến say mèm, lúc gục đầu xuống bàn cứ một mực tự hỏi rằng mình đã tặng quà cho chị ấy chưa trong khi hộp quà vẫn ở kế bên tôi..

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như sáng hôm đó tôi không nằm ở trong khách sạn, cơ thể không một mảnh vải dưới lớp chăn màu trắng, và quan trọng là người đàn ông điển trai kia vẫn còn say giấc, lúc đó tôi sợ lắm, hãy đặt một trường hợp tương tự vậy, bạn đi tiệc và sáng hôm sau thấy mình nằm trong khách sạn, khoả thân cùng với trai lạ, làm sao không sợ cho được cơ chứ.

Tôi không dám khóc ra tiếng vì sợ anh ta sẽ nổi giận, tôi cứ thế nằm khóc thút thít, tay nắm chặt cái chăn kéo lên tận mắt để đợi anh ta thức giấc.

Khoảng ba mươi phút sau đó, anh ra ngọ nguậy, nheo mày nhìn tôi sau đó từ từ đứng dậy nhặt cái quần ở dưới đất rồi mặc vào trước mặt tôi, tôi lập tức ngại ngùng, mặt nóng bừng bừng dùng chăn che mắt của mình nhưng vẫn nghe được tiếng cười khẩy của anh ta.

Mười bảy tuổi nói chưa xem phim đen là láo, nhưng cái thứ đó của anh ta.. làm có thể to đến như vậy chứ?

Thoáng dẹp sợ hãi qua một bên rồi tôi cảm thấy bản thân thật siêu cấp vô địch, tôi có thể chịu nổi cái thứ to lớn đó mà không hay biết gì, bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy phục bản thân mình.

"Cô muốn bao nhiêu tiền?"

Mãi suy nghĩ thì tôi bị giọng nói trầm ấm kia làm bừng tỉnh, rồi cơn sợ hãi ban nãy quay lại, bĩu môi khóc thút thít, đôi vai run rẩy sau lớp chăn.

Rồi tôi cảm nhận được thứ gì đó trên mặt tôi, tôi từ từ cầm xuống và xem, chính là một cọc tiền cực dày đặc!

Lúc này tôi cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, rõ ràng tôi không bán thân, lại bị tự tiện sử dụng rồi trả tiền như ăn một cái bánh, tôi tức giận nắm chăn che chặt cơ thể rồi ngồi dậy nhìn anh ta, nói:

"Tôi không cần tiền, tôi sẽ báo công an!"

Lúc đó tôi thấy anh ta dùng khuôn mặt vô cùng điển trai đó bật cười, là một nụ cười chế giễu, sau đó anh ta nói:

"Không bắt được đâu, cô cũng phối hợp, tôi có quay lại này, có muốn xem không?"

Anh ta vừa nói vừa lấy trong túi ra cái điện thoại, nhưng khi câu nói của tôi vừa vang lên:

"Tôi còn chưa đủ mười tám, anh sẽ bị bắt vì tội giao cấu với trẻ em chưa đủ mười tám tuổi."

Tôi vừa nói vừa hung dữ trợn mắt, bậm môi, lúc đó ngay lập tức chiếc điện thoại nằm bẹp dưới mặt đất, anh ta ngạc nhiên lắm, đôi mắt trố ra nhìn tôi, miệng bất giác run rẩy lấp bấp:

"Chưa..chưa mười tám?"

Tôi hậm hực gật đầu một cái thật mạnh mẽ, đôi mắt vẫn còn đo đỏ vì khóc, chẳng hiểu sao lúc đó nước mắt ở đâu đến, tôi lại tuông ra hai dòng ở hai bên má, bật khóc thành tiếng, miệng than vãn:

"Ông trời ơi, con còn chưa đủ mười tám tuổi, con còn đi học, mẹ con biết sẽ đuổi con ra khỏi nhà mất.."

"Sao anh lại làm vậy với tôi? Anh nghĩ trả tiền thì sẽ xong sao? Tôi tuy rất thích tiền nhưng không phải bằng mọi giá, tôi sẽ kiện anh cho anh ở tù, tôi..tôi sẽ báo công an.."

Lúc đó vừa nói tôi vừa loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại, tôi cầm nó lên, gấp gáp mở khoá, từ đâu một lực mạnh hất bay chiếc điện thoại của tôi vào tường, tôi tận mắt chứng kiến chiếc điện thoại mẹ tôi mua cho tôi rơi xuống, màn hình bể nát, tôi được nước khóc lớn hơn.

"Bé cưng à, suỵt! Im lặng một chút."

Anh ta lúc đó ôm tôi lại rồi hôn khắp mặt của tôi, tôi chẳng thèm đẩy anh ta ra mà cứ thế khóc cả buổi vì chiếc điện thoại thân yêu.

"Cưng à, đừng kiện anh, tội anh lắm."

Tôi dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ, tôi vừa nói vừa nấc:

"Lỡ tôi..tôi có thai thì làm sao?"

Dứt câu đó, một lần nữa tôi lại khóc thét lên, vùng vẫy thật mạnh. Anh ta nheo mày khổ sở dùng tay bịt miệng tôi lại rồi đè xuống nệm.

"Nín nào, ngoan anh thương."

"Nín đi mà, bé cưng của anh."

"Con mẹ nó, nín hoặc ông ném mày ra đường."

Tôi vì bị hét vào mặt nên khóc lớn hơn nữa, tay vẫn liên tục đánh vào ngực của anh ta. Rồi sau đó anh ta liền trở lại tông giọng ngọt ngào, ôn nhu.

"Anh xin lỗi, cục cưng!"

"Anh là Park Jimin, hai lăm tuổi!"

"Em làm bạn gái của anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm nhé?"

"Đừng kiện! Tội anh lắm..."

Tôi bĩu môi, trưng đôi mắt long lanh nước mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi dễ dãi đồng ý..

Mối tình đầu năm mười bảy tuổi của tôi nó diễn ra như thế đấy.



Đêm Định Mệnh || JiminWhere stories live. Discover now