5. [End]

2.2K 134 18
                                    

Suy cho cùng, lần mắng đó, tất cả anh cũng vì tôi, vì lo cho tôi mà thôi, sau đó anh đã xin lỗi, anh vẫn luôn nhận lỗi về mình như thế, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.

Mãi cho đến đầu năm sau, tôi đã có thai, lúc đó anh rất mừng vì sắp được lên chức bố, suốt khoảng thời gian mang thai, anh chẳng cho tôi làm gì nặng, anh và mẹ liên tục mua đồ ngon để bồi bổ cho tôi, tôi thật sự thấy rất vui, tuy là khoảng thời gian đó có chút mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng, vì gia đình, vì con, và đặc biệt là vì anh.

Ngày tôi có dấu hiệu sinh, đau bụng dữ dội, đau đến mức muốn khóc, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế, mồ hôi đầm đìa chảy ra, chị chồng chở tôi và mẹ chồng đến bệnh viện, trên xe mẹ liên tục lau mồ hôi, trấn an tôi:

"Cố lên con, sắp đến bệnh viện rồi, cố lên, thương con gái quá."

Sau đó mẹ chồng xót xa hôn lên trán tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Vừa đến bệnh viện, cơn đau dữ dội hơn, tôi được đưa vào phòng sinh.




Lần đó, anh ấy mặc kệ buổi họp quan trọng, vừa nhận được cuộc gọi từ chị, lật đật chạy xe đến bệnh viện, áo vest bên ngoài cũng chẳng kịp mặc vào, bộ dạng vô cùng gấp gáp.

"Chị, vợ em sinh chưa?"

"Chị không biết, đưa vào 25 phút rồi."

Jimin chạy đến nhìn vào bên trong, chỉ thấy được một chút vì bác sĩ y tá đã vào khá đông, anh thấy được khuôn mặt chịu đựng của em, xót xa rưng rưng.

Amie của anh chịu đau không giỏi, thấy hình ảnh này, không ngừng nhói lên.

Cánh cửa mở ra, y tá nhìn anh nói:

"Anh là chồng cô ấy sao?"

"Phải, là tôi."

"Anh có muốn vào với cô ấy không?"

Mẹ đứng dậy, gương mặt lo lắng, nói:

"Để mẹ vào."

Park Jimin liền tranh vào, anh thực sự rất nóng lòng, anh muốn ở cạnh em lúc này.

"Thôi mẹ, để con!"

Anh bước vào, đứng bên cạnh em, nhìn lấy tay em nắm chặt vào thành giường, xót ra, nắm lấy tay em, tay còn lại vén tóc đẫm mồ hôi của em sang hai bên, nhẹ giọng:

"Vợ, anh đây, nắm chặt tay anh đi."

Amie đau không nói nên lời, nhắm mắt nheo mày vô cùng khổ sở.

"Cô gái, cố lên nào, rặn đi em."

Em nheo mày, cố gắng hết sức có thể, cơn đau truyền đến ngày càng nhiều, nước mắt chảy dài, vẫn cố không để phát ra tiếng khóc.

"Một lần nữa, em bé sắp ra rồi, một hơi dài nữa, cố lên, một chút nữa thôi."

Amie hít sâu, nắm chặt tay Jimin, nhanh chóng nghe lời chị bác sĩ, rặn một hơi thật dài, gương mặt tái xanh như không còn giọt máu, Jimin xót xa, người đàn ông đã gần 30 kia, thấy vợ mình như thế, chẳng chịu được mà đã khóc, liên tục vuốt ve em.

Đêm Định Mệnh || JiminWhere stories live. Discover now