6. Nhớ???

424 50 0
                                    

Khi Wonyoung thức dậy thì thấy mình đang trong căn phòng của mình liền chạy xuống nhà thấy mẹ Jang đang ngồi xem TV thì lại mẹ.

- Tại sao con lại ở nhà, không phải Yujin đã bảo với con là sẽ không về mà.

- Con không thể ở đó mãi được đâu con yêu, tuần sau là con sẽ nhập học rồi còn phải ôn bài chứ.

- Con không muốn nếu không có Yujin con sẽ không làm gì hết.

Woyoung nói xong chạy lên phòng, bà Jang nhìn theo chỉ biết lắc đầu bây giờ không có Yujin ở cạnh với căn bệnh của con bé sẽ quên nhanh thôi.

_____________
Yujin đang nằm trên bãi cỏ ngắm những con diều bay lượn trong gió. Thấy bạn mình buồn như vậy Yena đi lại hỏi.

- Sao buồn vậy, bộ muốn giữ con ngta ở lại đến thế hả?.

- Không phải! Chỉ là..* không bt căn bệnh của Wonyoung sẽ hết nhanh hay không*.

- Thôi được rồi, mày là đại ca mà đại ca mà buồn sao đàn em nó vui đc phải không mấy đứa._ Yena nói

- ĐÚNG RỒI ĐÓ!!!_ Bọn trẻ nói.

- Tao không buồn nữa được chưa, đi sang làng bên chơi không?.

- Đi chứ. _Cả bọn đồng thanh.

Yujin vừa đi vừa tự nói nếu suốt ngày mày nghĩ về Wonyoung thì sẽ chẳng làm đc gì cả được rồi An Yujin tỉnh táo lên nào An Yujin nghịch ngợm trở lại thôi.

_________________
Wonyoung từ sáng đến giờ vẫn không ra khỏi phòng, nhưng chắc Wonyoung cũng không còn nhớ Yujin là ai nữa rồi chắc chắn là vậy. Ba Jang về không thấy cô công chúa nhỏ ra đón mình liền hỏi người làm.

- Wonyoung đâu rồi?.

- Dạ, tiểu thư từ sáng đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng.

Nghe nói vậy ông cho người lui, ông đi đến phòng của con gái mình gõ cửa có tiếng nói từ trong phát ra ông mới mở cửa thấy Wonyoung đang ngồi làm bài tập tưởng con bé vẫn còn nhớ Yujin nên ông dỗ dành nói.

- Con đừng buồn nữa được không, ba hứa khi rảnh ba sẽ đưa con về với Yujin được không.

Wonyoung giờ đang không hiểu ba Jang nói về cái gì em đâu có buồn chỉ là bài toán này có chút khó nên em đang nghĩ thôi mà.

- Appa nói gì vậy? Con đâu có buồn đâu, Yujin là ai vậy ạ?.

Nghe con gái mình nói như vậy liền lảng sang truyện khác, mai ông phải đưa Wonyoung đi khám nếu để tình hình này lâu sẽ không ổn chút nào.

- Đâu có đâu ba chỉ hỏi là tối nay con có muốn sang ngủ với Yuri không?.

- Có chứ ạ con muốn sang chơi với Yuri.

- Hah được rồi mau tắm rửa, ăn cơm rồi ba sẽ đưa con sang.

_______________
Tối đến Yena và Yujin và Chaeyeon đang tập trung tại nhà Chaewon để học bài chuẩn bị để đi học vì Chaewon và Chaeyeon hơn Yujin và Yena 1 tuổi nên 2 đứa nó sang để 2 chị dạy học thêm. Nhưng Yujin cứ như đứa trên mây thấy vậy Chaewon lấy quyển sách đập vào đầu nó.

- Đại ca ah, mày có thể tập trung học được không sắp đi học đến nơi rồi đầu óc cứ như trên mây thế.

- Há à ờ em đang học còn j đây này._ Yujin lật lật quyển sách.

- Thế mày đọc chỗ này cho tao nghe coi.

Yujin nhìn vào quyển sách tiếng anh đọc đoạn chỗ Chaewon vừa chỉ. Nhìn ngơ thế thôi cũng học giỏi chứ bộ⊙~⊙.

- Được rồi tha cho mày đó, mà cho chị hỏi mày cái này._ Chaewon nói.

- Chị hỏi đi.

- Chị thấy tụi m trên lớp cũng đâu có chú ý đâu, sao mà tụi bay nghịch mà học giỏi dữ vậy?.

Yena nghe Chaewon hỏi vậy khinh bỉ nhìn hai ng chị đang nhìn mình với Yujin với đôi mắt khó hiểu nói.

- Yah! Hai bà chị ah hỏi tụi em sao không hỏi hai ng, 2ng cũng vậy mà đâu có khác gì tụi em thậm chí còn có thể hai chị còn hơn bọn em luôn ớ.

- Thì sao chị biết đc, ngồi nghe đầu tự tiếp thu được thì sao mà biết. Câu này thầy cô hỏi tụi chị không bt nên hỏi tụi bay.

- Thì như chị vừa nói đó ngồi nó tự nhớ thôi._ Yujin nói.

- Thế trong lớp có chép bài không?._ Chaeyron hỏi.

- Em không chép, Yena chép 1,2 bài.

- Thế lúc thầy cô kiểm tra mày lấy vở đâu ra?.

- Chị quên em là đại ca hả, đàn em không thiếu._ Yujin tự tin nói.

- À hay quá nhờ, đại ca luôn.

- Xời chị quá khen.

Thế là 4 đứa cứ ngồi trêu nhau đến 22h tối mới xác về nhà ngủ.
______________
Sau khi ăn cơm xong ba Jang đưa Wonyoung sang nhà Yuri, vừa đến Wonyoung liền chạy lên phòng Yuri mở cửa hét to.

- YAH! JO YURI MÌNH ĐẾN CHƠI VỚI CẬU NÀY!!.

Yuri đang ôn bài giật mình khi nghe Wonyoung hét lên nên lấy lại bình tĩnh hét lại.

- YAH! ĐẾN CHƠI HẢ!!!?
Wonyoung cũng không ngờ đến là Yuri hét như thế làm em giật mình nha.

- Yahh, sao cậu lại hét lên vậy chứ làm mình giật mình đó.

Wonyoung nói như vậy Yuri nghe vậy cười hiền đáp lại.

- Ồ mình làm cậu giật mình hả?.

- Ưm._ Wonyoung bĩu môi gật đầu nói.

- Vậy lúc nào cậu vào phòng mình hét như vậy cậu nghĩ mình có giật mình không Wonyoung thân yêu.

- Cậu sẽ khômg giật mình đâu, mình đâu có hét đâu mình gọi cậu rất nhẹ nhàng mà._ Wonyoung ngây thơ đáp.

- Ồ mình không giật mình hử, bây giờ cậu nói mình mới biết đó.

- Hì thôi mà mình là mình nhớ cậu thôi.

- Sao rồi còn buồn không?.

- Hửm, buồn gì mình có gì đâu mà buồn?.

- Hửm, cậu không nhớ Yujin sao, sao hnay quên nhanh vậy?.

- Cậu nói gì vậy chứ, mau cất sách vở rồi chơi với mình nhanh

Yuri đang hoang mang và lo lắng tình hình của Wonyoung đang tệ đi rồi nhưng không muốn cho Wonyoung thấy mình lo lắng nên lấy lại bình tĩnh dọn sách vở và đến chơi với Wonyoung.
______________
End.
Mình thấy chap này không ổn xíu nào:((

[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?Where stories live. Discover now