74. Ngủ ngon.

297 31 3
                                    

Xem ra câu nói đó của chị đã dọa em thành công, bây giờ em không khóc nữa chỉ là vẫn bám chặt lấy chị. Yujin dù phải một tay ôm em, một tay nấu ăn vẫn không than vãn nửa lời. Lâu lâu lại vỗ về em khi nghe thấy tiếng khóc thút thít trên vai.

- Há miệng ra nào.

Yujin đưa thìa cơm đến miệng người đang nằm trong lòng, ngón tay đang vẽ loạn xạ lên ngực mình.

- Tại sao Chin không đi tìm em? Em đã làm gì để Chin giận phải không? Chin nói đi em sẽ sửa mà.

- À ừm, em không sai gì hết.

- Vậy tại sao Chin lại bỏ em?

- Lại khóc nữa! Em mau nín ngay, em cứ như vậy chị thật sự không muốn ở lại đây một chút nào nữa.

-.....

- Mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội bây giờ.

Cuối cùng em cũng chịu há miệng ăn cơm nhưng mắt vẫn ngập nước nhìn giống như phải chịu ủy khuất nhưng không thể làm gì được, cũng đúng thôi chị vừa nãy đã nói nếu em còn khóc chị sẽ không ở bên em nữa. Yujin nhìn gương mặt của em thật lâu không biết chị đang suy nghĩ gì nữa.

Nhìn em như vậy thật sự không nỡ, nhưng phải cho em ăn hết cơm trước đã. Giúp em lau nước mắt rồi lại lấy thêm cơm cho em.

- Ăn nữa không?

Wonyoung gật đầu lia lịa, từ nãy đến giờ đã ăn ba bát rồi em dù no nhưng vẫn há miệng cho chị đút. Bởi vì, em sợ chị sẽ đi nên chỉ níu kéo chị khi còn có thể.

- Không ăn được thì đừng cố. Em xem em ăn sắp nôn ọe ra rồi kìa.

Yujin lấy giấy lau miệng cho em, dọn hết bát vào máy rửa rồi bế em về phòng đặt em ngồi lên giường.

- Em ngồi đây.

- Chin đi đâu?

Thấy Yujin định bỏ đi em lấy nắm chặt lấy ống tay áo của chị mím môi nói.

- Chị đi tắm, em ngồi đây đợi chị.

- Em cũng muốn tắm với Chin.

- Nãy chị tắm cho em rồi mà, ngồi đây đợi chị.

Sau 15p Yujin bước ra ngồi lên giường đối diện em, em từ lúc chị bước vào vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm đến khi chị bước ra liền di chuyển tầm ngắm đến chị.

- Sao vậy? Đi ngủ thôi.

Wonyoung vươn người muốn hôn Yujin, nhưng chị theo phản xạ liền lui người về phía sau. Wonyoung hụt hẫng nhìn Yujin đang lúng túng nhìn em.

- Chin sao vậy?

- Không, không có gì.

- Sao lại né đi?

- Chị....

- Vậy Chin nằm xuống ngủ cùng em nha? Được không?

- Được rồi.

Yujin nằm xuống bên cạnh Wonyoung cho em nằm trong lòng mình, vuốt nhẹ lưng cho em.

- Chin ngủ ngon.

Wonyoung hôn nhẹ lên cổ chị một cái làm Yujin cứng người, một lúc sau thấy người kia vẫn không phản ứng gì em chỉ cười buồn rồi nhắm mắt vào ngủ.

- Em ngủ ngon.

Chụt.

Trên môi xuất hiện một cỗ ấm áp, Wonyoung mở mắt nhìn người đang hôn môi mình. Không kịp cho em đáp lại chị liền tách ra.

- Mau ngủ thôi, mai em phải đi làm đó.

- Em không đi, sau này cũng không đi nữa chỉ muốn ở bên chị như này thôi.

- Nhưng chị cũng phải đi làm, cũng phải về nhà nữa chứ. Sao có thể ở đây suốt với em được.

- Chị còn muốn đi nữa sao? Đây là nhà của hai chúng ta mà.

- Lại khóc.

Wonyoung vừa nghe Yujin nói như vậy đành cố nén nước mắt.

- Nhưng chị là người yêu của em, em không muốn xa chị nữa 3 năm đã quá đủ rồi.

Yujin xoa xoa hai má em, nhìn gương mặt tươi cười của chị ở cự li gần như vậy em không nỡ xa chị thêm một lần nào nữa. Ôm lấy chị đem mặt giấu ở hõm cổ chị bật khóc.

- Chị yêu em.

- Vậy thì đừng bỏ em nữa được không? Em xin chị đấy.

Yujin không nói gì chỉ tách mặt em ra khỏi hõm cổ mình lau nước mắt cho em.

- Không được khóc nữa, cùng nhau ngủ nào. Để xem thái độ của em như thế nào đã.

Wonyoung mỉm cười ngập ngừng hướng đến môi chị, Yujin thấy em muốn hôn mình nhưng lại sợ mình từ chối nên chị phải chủ động cúi xuống hôn lên môi em.

Wonyoung hôn đến khi hết không khí, mặt đỏ bừng hết lên vẫn không muốn buông chị ra.

- Mèo ngốc! Em mau thở đi định hôn đến chết luôn sao?

Yujin dù cố tách môi mình với môi em ra nhưng em vẫn cố chấp cắn lấy môi dưới của chị không cho rời đi, Yujin bất lực để im như vậy cho con mèo nhỏ kia liếm láp, mút môi của mình.

Cả ngày lăn lộn bên ngoài làm việc, tối đến miệt mài dỗ dành người yêu làm Yujin không khỏi mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu liền rơi vào giấc ngủ.

Wonyoung dù biết chị đã ngủ nhưng môi vẫn không chịu tách ra hôn đến khi em ngủ thiếp đi môi của cả hai vẫn không rời nhau. Có lẽ đây là buổi tối mà Wonyoung nhủ ngon nhất trong 3 năm qua.
_____
Sáng hôm sau, Wonyoung tỉnh giấc nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng của Yujin.

- Chin ơi?!

Không nghe thấy lời đáp em liền nhanh chóng đi xuống giường chạy ra phòng khách tìm, Yujin đang làm bữa sáng nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó mặt ra nhìn em.

- Sao vậy? Em mau thay đồ rồi ra ăn sáng đi.

Wonyoung thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yujin vẫn còn ở đây, tiến lại gần đằng sau chị áp má nằm lên bả vai chị.

- Còn buồn ngủ sao?_ Yujin.

- Không có, em tưởng Chin lại đi rồi.

- Chị đã hứa rồi mà, sẽ không đi nữa.

- Không cho phép Chin đi nữa đâu.

- Vậy mau đi thay đồ nhanh còn ăn sáng đi làm.

- Vâng~.
____________
End.

[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?Where stories live. Discover now