68. Liz.

246 17 0
                                    

- Unnie...sao chị biết là...

- Nhìn em khẩn trương như vậy là biết rồi, chị cũng đã từng trải qua mà.

- Được rồi, nhưng chỉ đi xem thôi đó.

- Thích người ta thì phải nói chứ, sao phải giấu diếm.

- Thì..

- Lỡ đâu cậu ấy cũng thích em thì sao?

- Chúng ta đừng nói nữa, cháu xem con bé mặt đỏ bừng rồi kìa._ Ba Rei.

- Mới nhắc xíu đã đỏ mặt vậy rồi, trời đất ơi._ Yujin

Cả nhà được đà cùng nhau mỗi người một câu góp vui làm Rei thẹn quá hóa giận ăn hết cơm trong bát rồi đi vào phòng ngồi học bài.
_______________
Đến chiều cả hai đến cửa hàng giao đồ.

- Liz ơi!

Vừa lên tiếng gọi xong bên trong liền có một cô gái chạy ra.

- Kim Rei! Cậu đi giao đồ hả?

- Ừm, sẵn tiện đưa chị Yujin đi làm quen với mọi người trong thị trấn luôn.

- Mình cũng đang rảnh nè, cho mình đi cùng được không?

- Được chứ, càng đông càng vui mà.

Rei còn chưa kịp phản ứng Yujin đã nhanh nhảu đáp trước rồi quay sang nhướng mày với Rei.

Sau đó cả ba cùng nhau dạo quanh thị trấn đến tối mới vác mặt về.
_______________
Wonyoung giật mình tỉnh dậy, thấy tất cả đang ngồi nhìn mình lo lắng.

- Yujin... bỏ mình rồi.

Giọng nói mất mát, bi thương của em làm mọi người không nhịn được quay đi chỗ khác lau nước mắt. Taehyung lên tiếng trấn an.

- Cậu đừng lo, Yujin nhất định sẽ quay về.

- Chị ấy, sẽ không bỏ mình, đúng không?

- Đúng vậy, Yujin yêu cậu như vậy nên là sẽ không bỏ cậu đâu.

- Bây giờ em chỉ cần lo lắng cho bản thân mình, bọn chị sẽ tìm Yujin về.

Minjoo ở bên cạnh nắm lấy tay Wonyoung xoa nhẹ.

- Đúng vậy, cố gắng chăm sóc bản thân. Yujin về mà thấy em tiền tụy như thế này sẽ rất đau lòng._ Sakura.

- Chị ấy sẽ về mà, đúng không unnie?

- Ừm, Yujin sẽ về.
______________
- A, vậy là chị bị thương nên Rei đưa chị về đây chăm sóc sao?

- Ừm, chị cũng không nhớ chị ở đâu, người thân tên gì. Chị không nhớ được.

- Nhớ được tên tuổi là may lắm rồi. Em nhìn chị, em nghĩ là chị đến từ thành phố đó.

- Đúng vậy, mình cũng nghĩ thế.

- Woa, hai đứa thần giao cách cảm sao?

Yujin không nhịn được lên tiếng trêu chọc Rei làm em đỏ mặt ngại ngùng. Liz vẫn không quan tâm đến tận tình giúp đỡ Yujin.

- Vậy chị có muốn tìm địa chỉ nhà của mình không? Em sẽ nhờ người giúp.

- Chị thấy ở đây rất yên bình, chị không có ý định trở về.

- Nhưng lỡ người nhà chị đang tìm chị thì sao?

- Ừm... chị cảm giác như chị chưa thể nào trở về được.

- Sao vậy ạ?

- Những lúc chị muốn nhớ lại mọi chuyện và trở về nhưng lí trí và cảm tính không cho chị suy nghĩ về những việc đó.

- Em hiểu rồi, vậy cũng rất tốt em và Rei sẽ có thêm một người chị thân thiết nữa rồi.

- Hai đứa thân từ nhỏ sao?

- Đúng rồi, từ nhỏ đã quen biết.

- Vậy sao không thành đôi nhỉ?

- Ahaha, nhiều người trong thị trấn cũng hay chọc ghẹo tụi em nhìn giống như người yêu, ba mẹ em cũng hay chọc vậy lắm.

- Vậy sao còn không tới luôn đi.

- Ừ thì, cái gì cũng có lí do của nó hết.

- Nè!!! Sqo chị toàn hỏi mấy câu xàm không vậy?!

Rei từ đầu đến cuối ngồi nghe Yujin tra hỏi Liz mà tim đập tay run, không nhịn được liền đánh vào bả vai chị một cái.

- Aaa, chị vẫn còn đau đấy nhé.

- Em xin lỗi, nhưng mà tại chị cứ hỏi mấy câu đó hoài chứ bộ.

- Hỏi xíu thì có sao chứ?

Yujin bĩu môi nhìn Rei rồi lại quay sang Liz hỏi chuyện tiếp.

- Vậy mai này em muốn làm gì?

- Em muốn lên Seoul làm ở một công ty thiết kế nội thất nào đó.

- Còn Rei thì sao?

- Em thích vẽ.

- Vậy muốn làm họa sĩ hay thiết kế cùng Liz vậy?

- Chị này!

- Nè, chị hỏi thật nha.

- Chưa biết nữa, tương lai còn mơ hồ quá.

- Vậy còn chị?_ Liz.

- Không biết nữa, nhưng bây giờ chị muốn tìm việc làm gì đó trong thị trấn.

- Vậy đến nhà hàng của ba em làm đi, ba em đang tuyển người đó.

- Làm gì vậy, vết thương của chị chưa làm hẳn nên chưa được vận động quá mạnh.

- Làm phụ bếp á, em làm phục vụ rồi ba em làm bếp chính. Giờ đang thiếu phụ bếp, chị không cần làm nhiều đâu, chỉ là khi nào hết nguyên liệu thì đi mua nếu rảnh quá thì hộ em rửa bát là được rồi.

- Được đó, chốt.

- Nhưng mà, chị biết nấu ăn sao?_ Rei.

- Không biết thì học, cái gì mới bắt đầu thì chẳng phải học.

- Vậy nha, thế là từ nay em có người làm cùng rồi, không phải lủi thủi một mình nữa.

- Sao không gọi Rei đến hộ?

- Chị này!!

- Hahaha, giỡn xíu làm gì mà căng.
____________
- Chin à, chị đã ăn cơm chưa, có lạnh không?

Wonyoung ngồi trên bàn học cầm khung ảnh của mình và Yujin chụp cùng nhau mà hỏi.

- Chin nói sẽ không bỏ em mà, sao chin nói dối chứ?

- Chin về với em được không? Em biết lỗi rồi mà.

- Hay là gặp em nào rồi bỏ em đi vậy?

Taehyung cầm cốc sữa nóng vào cho Wonyoung, như thói quen đúng 8h tối Yujin luôn pha cho em một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ. Do mọi người luôn không kìm nén được khi thấy Wonyoung luôn nhìn vào những tấm ảnh của Yujin mà hỏi những câu đau lòng, nên Taehyung phải cố kiềm chế để đưa sữa cho Wonyoung.
___________
End.
Đi ngủ thôi😪😪 không được thức khuya đâu nhé.

[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?Where stories live. Discover now