chap6:Trở thành mục tiêu

198 14 5
                                    

Sau khi Rebecca và Yami mua đồ quay về thì Yugi cảm thấy kì lạ khi lúc đi thì Yami không ưa gì Rebecca nhưng lúc về cả hai lại nói chuyện có vẻ rất ăn ý.

-Cả hai về rồi à?

-Dạ anh!

-Yugi tôi có cái này cho cậu nè!

-Vâng?

Atem đặt vào tay Yugi một quyển tập khiến cậu hơi ngạc nhiên và như ý thức được sự ngỡ ngàng đó thì anh liền giải thích.

-Đây là tập mới của cậu, mấy ngày nay nghỉ học nên cậu không chép được gì nhỉ?

-Dạ?

-Tôi chép cho cậu rồi nên yên tâm đi!

-Anh...anh chép cho em!?

-Đúng!

Yugi nhận lấy quyển tập sau đó cuối gầm mặt xuống đôi vai rung rung và qua lời nói anh biết cậu đã khóc.

-Yugi? Sao vậy?

-Em...xin lỗi Atem-senpai...những ngày qua em không làm được việc gì cả mà chỉ toàn đem lại rắc rối cho anh....em vô dụng quá....em..em xin lỗi anh...

Yami thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ sau đó lấy tay xoa đầu và mặt Yugi tiện thể lau đi những giọt nước mắt cho cậu.

-Đừng khóc như vậy chứ. Cậu không cần phải xin lỗi vì cậu không đem đến rắc rối cho tôi mà đó là do tôi muốn như vậy, nên Yugi à hãy cứ vui vẻ và cho tôi thấy nụ cười mang lại hạnh phúc cho mọi người của cậu đi.

-Atem...senpai..?

Yugi nghe xong những lời đó thì trong lòng trào dân một cảm xúc ấm áp, cậu thấy anh nói hoàn toàn đúng vì người chỉ biết khóc như cậu sẽ không làm gì được cho người khác mà chỉ toàn trở thành gánh nặng mà thôi vì thế nếu có thể mang đến hạnh phúc cho mọi người thì cậu sẽ làm nó, suy nghĩ đến đây xong Yugi quay mặt lên nhìn Yami mà nở một nụ cười thật tươi và nó tươi hơn bất kì nụ cười nào trước đây của cậu.

-Vậy mới đúng là Yugi mà tôi biết chứ!

Yami đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt của cậu trong khi Yugi vừa đỏ mặt vừa tận hưởng cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay của anh, Yami thật sự không hiểu tại sao khi thấy Yugi cười như vậy anh lại hạnh phúc đến thế và một âm thanh vang lên...Thịch...anh nghe rõ tiếng tim của anh đập, bàng hoàng và bối rối có phải tim anh vừa lỡ một nhịp vì Yugi hay không nhỉ?

-Yugi mai cậu sẽ đi học với tôi.

-Dạ...được ạ?

-Tôi sẽ đưa cậu đến trường và tôi thề là sẽ không để ai làm hại cậu ở trường được nữa!

-Em...em cám ơn anh ạ!

-Tối nay cậu nên ngủ sớm đi.

-Vâng!
***************Tua(•_•)***************
Sáng hôm sau

Như đã nói từ trước Yugi vừa ăn sáng và bước ra khỏi cổng xong đã bị bé Ya nắm tay kéo lên một chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa chính nhà cậu.(Nói chung là bé Yu bị bé Ya bắt cóc rồi đóa! :v)

-Atem-senpai không cần phải như vậy đâu!

-Ngoan ngoãn nghe lời đi!

-Nhưng.....

(Yami x Yugi) Bên nhau lần nữa(Fanfic Yugioh 3)Where stories live. Discover now