chap1:Vận mệnh

695 22 7
                                    

Trong màn đêm tăm tối đột nhiên phát ra những tiếng bước chân kì lạ bên trong một dãy hành lan từ từ cô gái với mái tóc trắng bước về phía ánh sáng nơi có một người đang đợi sẵn còn phía trên bầu trời những đợt mưa sao băng liên tục rơi chia bầu trời đêm thanh hai nửa.

-Báo cáo ngài đúng như dự đoán hôm nay là ngày những người đó sẽ trở lại.

-Nhưng xem ra nơi họ đến nằm ngoài tính toán của chúng ta nhỉ?Nơi đó là nơi nào vậy Lavenza.

-Thưa ngài đó là một đất nước nằm ở phía đông tên của nó là Nhật Bản.

-Vậy phong ấn đó còn duy trì được bao lâu?

-Khoảng vài năm nữa nó sẽ bị phá vỡ.

-Xem ra lần này ta phải đến tìm họ rồi.

-Ngày sẽ đến tìm họ thật sao?

-Mọi việc còn lại ta giao cho cô đó Lavenza hãy giúp ta sắp xếp mọi thứ.

-Như ý ngài thưa chủ nhân.
**************************************
Mười bảy năm sau.

Trong không gian mơ màn của mộng cảnh những hình ảnh từ quá khứ liên tục ùa về trong mắt cậu thiếu niên với mái tóc ba màu,cậu nhìn thấy chính mình đang sánh vai bên cạnh một vị pharaoh và khuôn mặt của cậu trong thật hạnh phúc nhưng tại sao cậu lại không nhìn thấy mặt của vị pharaoh đó vậy?Bỗng dưng vị pharaoh vô danh kia cất tiếng nói đầm ấm quen thuộc.

-Ta yêu em Yugi.

-Yugi đúng là tên của mình nhưng cậu là ai?

-Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!

-Này cậu đừng đi!Hãy nói cho mình biết tên của cậu.Đừng đi mà Atem....

Yugi bật đầu ngồi dậy và thoát khỏi giấc mơ nhưng cả người cậu ướt đẫm mồ hôi và những gì cậu còn nhớ được qua giấc mơ vừa rồi là tên vị pharaoh.

-Atem?Sao cái tên này mình lại cảm thấy quen như vậy nhỉ?Giấc mơ vừa rồi là sao?Cảm giác kì lạ này nữa.

-Đó là cái cảm giác khi cậu sắp trể học đó!

Yugi quay đầu lại thấy trước cửa phòng cậu là một cậu thiếu niên tóc màu bạch kim đang tựa lưng vào cửa nhìn cậu.

-Tristan!?Sao cậu lại ở đây?Đây là nhà tớ mà.

-Vậy ai là người hẹn tớ cùng đi học xong cho tớ leo cây tận ba mươi phút hả!?

-Hẹn cùng đi học!?Chết hôm nay là ngày tựu trường tớ quên mất!

-Còn không mau chuẩn bị?Sắp trể rồi đó!

-A!Cho tớ xin lỗi,cậu đợi tớ năm phút thôi!

Yugi lấy bộ quần áo chạy như bay vào phòng tắm sau đó ba mươi giây cậu quay trở lại với đồng phục trường cao trung Domino còn Tristan tắt đi thiết bị đếm giờ trên đồng hồ của cậu.

-Ba mươi giây tròn,vẫn như mọi khi cậu làm mọi việc với tốc độ của ánh sáng.

-Đừng chọc tớ!Ta đi thôi kẻo trể.

-Nè cầm lấy Yugi.

Cậu thiếu niên mái tóc màu bạch kim ném cho cậu một ổ bánh mì.

-Cậu chưa ăn sáng lấy sức đâu mà đi học.

-Hì...lại bắt cậu phải lo cho tớ rồi!

Yugi nở một nụ cười như ánh sáng ban mai soi sáng cả một góc nhà.

-Chúng ta là bạn thân từ nhỏ rồi nên không cần phải khách sáo.

-Cám ơn cậu Tris.

-Này Yugi đừng tùy tiện gọi tắt tên của tớ như vậy chứ!

-Cho tớ xin lỗi mà.Thôi ta đi học nào Tristan.

Cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc để đến trường,Yugi rất nhút nhát nên ở trường không có nhiều bạn số lượng bạn thân của cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đã vậy cậu còn thường xuyên bị bắt nạt,nếu không có Tristan,Jounochi và Honda ra bảo vệ thì cậu đã không còn đứng vững như bây giờ nữa rồi.Yugi sống trong một ngôi nhà tuy lớn nhưng lại chỉ có một mình cậu,mẹ và ông cậu đều mất sớm và tất cả những gì họ để lại cho cậu là một khoảng tiền không lồ đủ để cậu sống sung sướng từ giờ đến hết đời nhưng cậu gần như chưa bao giờ hạnh phúc và nếu như không có những người bạn bên cạnh thì có lẽ từ lâu lắm rồi cậu đã bị sự cô đơn nuốt chửng lấy.

-Yugi cậu sao vậy?

-À không có gì đâu.Mà Honda,Jounochi và Anzu không đi học cùng ta à?

-Bọn họ lên trường trước rồi.Nghe nói là được thầy cô nhờ làm vài việc giúp lễ khai giảng đó mà.

-Vậy à?Cám ơn cậu Tristan vì đã gọi tớ dậy.

-Tớ biết kiểu gì cậu cũng quên mà với lại các cậu ấy cũng nhờ tớ đến gọi cậu nữa mà thôi ta nhanh lên nào.

-Tớ biết rồi.

Yugi vừa đi vừa suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua của cậu,giấc mơ đó khiến cậu cảm thấy ấm áp và quen thuộc đến khó tin.

-Rốt cục người trong mơ đó là ai?Atem..?

Cậu cứ thế vừa suy nghĩ vừa đi dù chỉ cách bạn của mình khoảng ba bước chân thôi nhưng cậu lại không biết nhiêu đó là quá đủ để cậu có thể bị tử thần tước đi sinh mệnh.Cả hai cùng băng qua đường để tiếp tục cuộc hành trình thì từ phía sau một tiếng thắng xe kéo dài và kèm theo tiếng Rầm cực kì lớn.Tristan hoảng hốt quay lại và thấy bên dưới chiếc xe là một chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra.Những người xung quanh bắt đầu hét lên trong hoảng sợ khi mà trước đó ba giây phía trước mặt của chiếc xe là một cậu bé..Trong sự kinh hãi đến tột cùng cậu gọi tên người bạn thân nhất của cậu trong đau đớn.

-Có người bị đâm rồi!Có ai không giúp với!

-YUGI!!!
**************End chap 1*************

(Yami x Yugi) Bên nhau lần nữa(Fanfic Yugioh 3)Where stories live. Discover now