Chương 41 - 43

99 1 0
                                    

Gift for new school year.

Chúc mừng bản thân đã vào 12 rồi. Vì năm nay là năm cuối cấp nên thời gian tiếp theo sẽ phải dồn thời gian cho việc học nên mình sẽ cố gắng edit khi có thời gian rảnh nhoaaaa
______________

Chương 41 động thủ như thế nào được chứ?

Đại trưởng lão ngây ngốc nhìn Thiếu chủ nhà mình. Thiếu chủ phát thề rất nhiều rồi, hắn sao còn nhớ rõ chứ?

Ngự Minh Dạ lại thở dài, lẩm bẩm: “Ta từng thề hai cái có là. Có là đồ của Quân Lâm Uyên thì ta đều muốn hết; có là người của Quân Lâm Uyên thì ta nhất định giành lấy!”

Đại trưởng lão: “…… Cho nên?”

Ngự Minh Dạ vuốt cằm, dùng ánh mắt soi kỹ từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Vũ, đôi mày rậm nhăn lại: “Mắt nhìn của Quân Lâm Uyên…… Ài, nhan sắc của nha đầu này, động thủ như nào được chứ?”

Khuôn mặt này, vóc dáng này, thực lực này…… Tổng lại thành một chữ: quá Nát!

“Ài.” Ngự Minh Dạ nhìn Phượng Vũ, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nếu Quân Lâm Uyên đều nuốt được thì ta đây có cái gì mà nhai không được chứ? Cùng lắm thì nhắm mắt lại, đúng vậy!”

Đại trưởng lão có chút đồng tình mà nhìn Ngự Minh Dạ: “Thiếu chủ, nếu không thì ngài vẫn là……”

“Không được!” Ngự Minh Dạ trừng đại trưởng lão, đôi mắt to trong suốt xinh đẹp trừng lớn: “Lúc nãy ngươi không có ở đây, ngươi không thể tưởng tượng nổi sự nhục nhã này đâu!!!”

Đại trưởng lão vẻ mặt chuyện gì thế này.

“Quân Lâm Uyên dẫm trúng đầu của ta, đã vậy còn dẫm tới tận hai lần!”

“Hơn nữa, hắn còn không nói ra tên đầy đủ của ta. Hắn, vậy, mà, không, nói, ra, tên, đầy, đủ, của taa a a a!!!” Ngự Minh Dạ tức giận tới mức gân xanh nổi lên trán!

Hắn đem Quân Lâm Uyên trở thành đối thủ lớn nhất đời này. Vậy mà người ta lại nói không ra được tên đầy đủ của hắn…… Ngự Minh Dạ hít ngược một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy hắn bị nhục nhã.

Đại trưởng lão nhìn giống vị Thiếu chủ giống như con nít nhảy nhót: “…… Ài.”

“Ta mặc kệ!” Ngự Minh Dạ tức giận vỗ vào cây lớn, “Lần này ta nhất định phải làm Quân Lâm Uyên nhớ kỹ tên của ta! Cần phải khắc ghi!”

“Cho nên?”

“Ngươi cảm thấy ta có đẹp không? Có đẹp hay không?” Ngự Minh Dạ nhoẻn miệng cười hướng về đại trưởng lão, đôi mắt hoa đào câu hồn nhiếp phách, mê hoặc nhân tâm, làm người run rẩy.

Hương vị tà mị, quyến rũ lan tràn, đẹp tới mức làm lòng người không yên.

Đại trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Thiếu chủ nhà mình: “…… Đẹp!”

Ngự Minh Dạ liền tràn đầy tự tin, tự hào hất mái tóc đen: “Vì thế chỉ cần ta cướp tiểu nha đầu đó, làm nàng yêu ta, Quân Lâm Uyên hẳn là có thể nhớ rõ tên của ta đi?!”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DROP] Thần y hoàng hậu  (Thả Thính Phượng Minh)Where stories live. Discover now