Chương 32 - 34

137 4 0
                                    

Chương 32 nàng ta sẽ quay lại

Phong quản gia lạnh như băng nhìn Mộc Dao, đi tới chỗ đất cách đó không xa.

Phượng Vũ trong lòng run lên!

Chỗ mà Phong quản gia đi tới chính là chỗ nàng túm Mộc Dao cùng rơi vào bầy sói!

Phong quản gia thu hết lại vào trong mắt, đôi mắt bình tĩnh như nhìn thấu mọi tất cả mọi chuyện, không có bất kì thứ gì có thể khuấy động được cảm xúc của hắn, hắn thong thả mở miệng: “Ở chỗ này, dấu đầu tiên là của Mộc cô nương, dấu thứ hai là Phong cô nương. Hàng dấu chân đầu tiên liên tục, trước sâu rồi lại nông, có thể thấy Mộc cô nương đang đi về phía trước, sau đó ở chỗ này, có dấu chân thứ hai…… Rõ ràng là Mộc cô nương nhằm vào Phong cô nương, muốn đẩy Phong cô nương vào bầy sói, nhưng mà Phong cô nương tránh được, Mộc cô nương muốn đẩy tiếp lần thứ hai……”

Phong quản gia nhìn chằm chằm vào mấy dấn chân trên mặt đất, bình tĩnh kể lại tất cả, giống như hắn tận mắt nhìn thấy vậy.

Phượng Vũ nhìn Phong quản gia, đồng tử co lại……

Vẫn biết Quân Lâm Uyên không dễ chọc nhưng lại không rằng quản gia bên người hắn cũng đáng sợ như vậy…… Về sau làm việc, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Phượng Vũ cảnh giác trong lòng, nắm chặt tay.

Mộc Dao tiên tử sắc mặt trắng bệch, đôi không có tí máu nào, cơ thể run rẩy giống như sắp ngất.

Phong quản gia mỗi một câu giống như một bàn tay tát mạnh thẳng vào mặt nàng, tát đau tới mức nóng rát gò má nàng.

Mộc Dao tiên tử ngẩng đầu. Nàng thấy gương mặt khôi ngô lạnh lùng, xa cách của Quân Lâm Uyên; nàng thấy ánh mắt tràn ngập thất vọng của Huyền Dịch biểu ca; nàng thấy sự tức giận của Phong Tầm; nàng thấy Phượng Vũ……

“A!” Mộc Dao tiên tử gục xuống, nàng ôm đầu hét to: “Ta thừa nhận lời Phong quản gia nói là đúng! Là ta cố ý kéo Phong Ngũ vào giữa bầy sói! Bởi vì ta kiểm tra tu vi của nàng! Bởi vì ta nghi ngờ nàng là gian tế!”

“Câm miệng!” Huyền Dịch nhịn không được Mộc Dao tiên tử nữa.

“Biểu ca, cả ngươi cũng không tin ta sao? Các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận!” Mộc Dao tiên tử đứng trước mặt nam thần vất hết mặt mũi rồi. Lòng tự tôn sao có thể làm như không có gì cả rồi đứng lại được? Cho nên nàng ôm đầu khóc rồi chạy như bay mà đi.

Phong Tầm nhìn Huyền Dịch: “Không đuổi theo sao?”

Huyền Dịch có chút bối rối, nhíu mày.

Quân Lâm Uyên luôn tiếc chữ như vàng lại mở miệng: “Nàng ta sẽ lại.”

Mọi người đều nghi ngờ nhìn Quân Lâm Uyên.

Phong Tầm càng là sờ sờ cái mũi: “Ta cảm thấy nếu nàng còn có chút lòng tự tôn thì trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta đâu.”

Quân Lâm Uyên không tranh luận với Phong Tầm. Hắn khoanh tay đứng đó, tà áo bay phấp phới trong gió.

Góc nghiêng tuyệt đẹp, anh tuấn, khí chất hơn người, có một loại cảm giác cao siêu không nên lời, làm cho người đoán không ra.

[DROP] Thần y hoàng hậu  (Thả Thính Phượng Minh)Where stories live. Discover now