Chương 35 - 40

154 6 0
                                    

Chương 35

Tác giả thông báo nên mình không dịch. Vì đi theo đánh số chương nên mình sẽ để đây và đi tiếp qua chương 36m

Chương 37 ngươi dẫm trúng người

Nếu Tiên Linh Quả đã ở trước mắt, nàng không cần lo lắng Quân Lâm Uyên không lấy được. Nàng lo lắng là sau khi Quân Lâm Uyên lấy được Tiên Linh Quả thì phải làm như thế nào mới có thể từ trong tay hắn cướp lấy Tiên Linh Quả.

Phượng Vũ cưỡng chế đè ép kích động trong lòng, ra lệnh cho não mình hoạt động.

Mà lúc này Quân Lâm Uyên đã lên đến đỉnh vách núi!

Vách núi này có chút kì lạ. Từ dưới chân lên tới đỉnh đều là dây leo, cành lá xum xuê chứ không phải trơ trụi.

Trong bóng đêm, Quân Lâm Uyên nương theo điểm đen trên vách núi, thân hình xoay tròn mà lên, thả người nhảy lên đỉnh vách núi.

Ngay khi Quân Lâm Uyên nhảy lên, điểm đen bị hắn mượn lực lại đung đưa một chút, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm thiết!

Nhưng mà Quân Lâm Uyên không đem tiếng hét này là chuyện gì lớn, hắn tiếp tục nhảy lên vách núi.

/Moé, nửa đêm nghe hét thế mà không sợ. Lợi hại/

Phong Tầm vẫn luôn đi sau Quân Lâm Uyên nên hắn để ý tới tiếng hét thảm kia. Vì thế nên sau khi trèo lên tới đỉnh thì hắn có chút thắc mắc hỏi Quân Lâm Uyên: “Vừa rồi hình như ngươi giống trúng người.”

“Không có mà.” Quân Lâm Uyên không cho là đúng.

Giờ phút này, sự chú ý hắn đều dành hết cho Tiên Linh Quả ở trên cây.

Ánh trăng chiếu xuyên qua tầng mây dày, Tiên Linh Hoa giống như hoa ngọc lan trắng từ từ nở rộ, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được kết thành Tiên Linh Quả.

Tiên Linh Quả trắng nõn như ngọc, trong suốt như pha lê, đẹp tới mức làm người hít thở không thông.

Linh khí nồng đậm càng làm cho từng lỗ chân lông trên người đều giãn nở.

Xung quanh Tiên Linh Quả là một tấm da rắn trong suốt như ngọc ——

“Da rắn này —— Đây là da rắn của Bích U Thánh Mãng. Dựa theo màu sắc thì nó đã hoàn thành lần lột da thứ chín…… Thực lực rất đáng sợ. Nếu chúng ta đối đầu trực tiếp thì…… Quân lão đại, ngươi có nắm chắc phần thắng không?”

Phong Tầm đã đem chuyện dẫm trúng người lúc trước quên đi. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có tấm da rắn như ngọc của Bích U Thánh Mãng đã lột da tới lần thứ chín.

Mày kiếm Quân Lâm Uyên khẽ nhích: “Lưỡng bại câu thương*.”

*Cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.

Phong Tầm vỗ ngực may mắn: “Ha ha ha. May mà Quân lão đại tính kế Ngự Minh Dạ, để cho người của bọn họ kéo Cửu Chuyển Bích U Thánh Mãng đi. Nếu không thì chúng ta dù có may mắn thắng cũng sẽ phải trả một cái giá lớn. Ài, nếu Ngự Minh Dạ biết hắn bọ ngựa bắt ve lại bị chúng ta chim sẻ ở phía sau, không biết có thể hay không khí điên rồi đâu.”

[DROP] Thần y hoàng hậu  (Thả Thính Phượng Minh)Where stories live. Discover now