3. đi học

638 57 5
                                    

Jungkook day day thái dương, ngả đầu ra sau ghế thở dài. Hôm nay hắn sẽ đến công ty để làm việc và đang lo lắng cho Jinie bé nhỏ, không biết có nên để cậu ở nhà không vì nếu ở nhà sẽ rất ngột ngạt, bức chết cậu không chừng. Với cả người trong nhà này không đáng tin, nhất là bọn nam hầu ngoài kia.

Nghĩ đến ngay lập tức hắn đỏ mắt nhìn bọn nam hầu xung quanh.

Một ý định nảy ra trong đầu hắn. Đi học. Bây giờ cậu đã mười sáu tuổi đồng nghĩa với việc sẽ học năm nhất cao trung. Cũng được đó.

Đứng bật dậy, chân dài cùng cơ đùi sải bước đều trên hành lang đến nơi Jin còn đang ngủ, lay lay một chút. Cậu không thức thì chui vào áo cậu, đưa mũi lên cổ cậu mà ngửi ngửi, tay cũng không yên xoa xoa lưng.

Seokjin từ cơn mơ nhíu mày mở mắt. Vì nhột nhột ở cổ thì nhìn xuống, thấy mái tóc xù xù của hắn bên trong áo mình liền bài xích, đẩy ra. Hắn biết cậu thức, nhìn lên môi cậu, hôn chóc một cái.

"Buổi sáng tốt lành. Mau thức dậy đi nào~"

Cậu chán nản đảo mắt một vòng, tự đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không muốn cùng hắn ở một chỗ. Hít cùng bầu không khí với hắn, thật sự ô nhiễm.

"Trân quý của anh ơi~ Hôm qua em là ngốc nghếch khi muốn giết tôi đó. Hối lỗi chút đi nào"

Hắn theo chân cậu đi vào nhà vệ sinh. Cậu chẳng buồn mở lời, cứ thế đi thẳng vào việc vệ sinh cá nhân. Đúng, hôm qua tôi muốn giết anh. Tôi quá ngu ngốc khi lộ liễu như vậy, nhưng lần sau thì không như vậy nữa đâu.

"Tôi định cho em đi học"

Tay cậu đang đánh răng thì khựng lại, đôi đồng tử mở to bất ngờ. Seokjin đã không còn được động vào sách bút một lần nào nữa từ năm lớp 5 đến giờ. Cậu còn nhớ năm đó công ty của bố không may phá sản. Việc đi học của cậu cũng nhanh chóng bị ngắt đoạn.

Nhanh chóng vệ sinh xong, cậu kéo hắn đi đến sofa ngồi xuống. Nói chuyện đường hoàng.

"Anh thực sự cho tôi đi học?"

Hắn cười cười, xoa xoa tay mảnh khảnh của cậu.

"Tôi không biết nói đùa là gì đâu Seokjin."

Cậu cười tươi. Xem ra tên này không tồi. Ý nghĩ vừa xoẹt ngang nhanh chóng bị dập tắt. Tên này không biết thừa hưởng từ ai mà chiếm hữu thế không biết?

"Nhưng tôi có điều kiện. Đừng mong em có người bạn nào là nam nhân hết. Vì em chỉ có một nam nhân duy nhất là tôi thôi."

Từ ngữ càng về sau, giọng hắn càng âm trầm. Đôi tay cậu đang trong tay hắn nhanh chóng rụt lại nhưng lập tức bị hắn kéo mạnh như muốn đứt rời. Cơ thể cũng theo đà ngã vào lòng hắn.

Môi mỏng nhẹ nhàng đáp lên từng khớp ngón tay của cậu. Đôi tay lần mò vuốt ve từng thớ thịt. Xoa xoa vùng bụng nhỏ cùng đôi mông đầy đặn.

"Tôi không cho phép em thuộc về ai khác."

---------Cách---------

Quá ngắn :))

[Kookjin] MineWhere stories live. Discover now