2. gã

777 71 23
                                    

Jungkook đặt cậu lên giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt lấm lem của cậu mà cảm thấy hơi khẩn trương. Cho phép một nữ người hầu vào lau người cho cậu, bản thân thì đi ra ngoài đợi. Hắn chỉ ra đây để không thấy thân thể ngọc ngà kia thôi, món ngon này phải đợi đến tối.

Sau khi nữ người hầu đã xong việc, hắn cầm theo mớ hồ sơ cần làm đi vào phòng, vừa làm vừa canh chừng cậu. Hắn đi đến, nhìn vào gương mặt như tượng mà do chính vị thần Aphrodite tạc nên. Trên người là một chiếc áo lụa trắng ngà, bên trong chỉ còn một chiếc boxer. Đẹp đến ngất ngưỡng.

Hắn là không cưỡng được, hôn phớt lên môi hồng một cái mới làm việc.

.

Jin hơi nhức đầu, ngồi dậy nhìn xung quanh thì bắt gặp hình ảnh hắn ngồi đấy làm việc. Cậu cười khinh một cái, đeo kính tỏ vẻ tri thức à? Thật kinh tởm! Hừ!.

Hắn nhận thấy ai đó đang nhìn mình chăm chăm, ra là cậu. Lưu file, gỡ kính rồi bước đến gần nơi cậu đang ngồi.

"Yêu thích tôi sao?"

"ĐỪNG CÓ MƠ! ĐỒ ÁC ĐỘC!"

Jin trừng lớn mắt, quát vào mặt hắn.

Jungkook nhếch mép một cái nhìn đồng hồ, đã chín giờ hai mươi phút, nên cùng hảo bảo bối này chơi đùa một chút. Hạ môi dán xuống đôi môi của người kia, day cắn nhẹ một chút.

Jin đặt hai tay lên ngực hắn đẩy mạnh thật mạnh, miệng mím chặt không cho hắn tiến sâu hơn. Nhưng sức của cậu làm sao chống lại kẻ hằng ngày tập gym? Hắn đè cậu nằm ngửa ra giường, nhân lúc cậu "A" một cái nhanh chóng luồn lưỡi mình vào.

Hai chiếc lưỡi cùng nhau chơi đùa, cậu chán ghét cắn lên lưỡi hắn. Hắn giật mình bật dậy, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy đến rổ trái cây cầm lấy cây dao trên đó, lao đến nơi hắn đang còn đau lưỡi.

Giơ tay lên định đâm hắn lại ngay lập tức bị hắn bắt bài, đánh mạnh vào tay cậu một cái, cây dao lập tức rơi xuống. Cậu ngồi bệt xuống sàn ôm lấy tay, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Vẫn không bỏ cuộc, cậu lấy tay còn lại tóm lấy con dao.

Hắn lại một lần nữa ngăn cản được cậu, nắm lấy tay đó đặt lên giường, cùng lúc đặt cậu dưới thân. Giật lấy con dao ném đi, hắn nhếch mép.

"Em chơi đủ chưa? Em nghĩ em là ai mà có thể giết được Jeon Jungkook này hả?"

Cậu nhìn hắn ngỡ ngàng, đôi mắt rưng rưng tự trách bản thân. Con người này chính là Jeon Jungkook, có mơ cậu cũng không giết được hắn. Cậu khóc, lòng tự khắc đau đớn vì sẽ chẳng bao giờ trả thù được cho anh hai rồi.

Thấy cậu khóc, hắn hoảng hốt bế cậu đặt vào lòng, xoa xoa lấy cái tay khi nãy bị hắn đánh. Làn da cậu trắng phếu nên khi nãy hắn đã đánh nhẹ nhất rồi vẫn đo đỏ, hắn nhìn mà xót.

"Ui ui, tôi xin lỗi. Xin lỗi."

"Hức a! Tại sao vậy hả? Tôi sẽ không giết được anh! Làm sao ăn nói với hai đây, làm sao ăn nói với hai! Bắt đền anh, bắt đền! Hức hức!"

Nhìn cậu khóc đến thương tâm lòng hắn dù không muốn cũng cảm thấy đau đớn rất nhiều. Hôn lên mi mắt đỏ, lân la xuống chiếc mũi nhỏ, cuối cùng là đôi môi dày đáng yên đó, nuốt hết tiếng nấc đi.

"Ngoan ngoan tôi sẽ đền. Đền chính thân thể tôi. Từ nay em sẽ ở bên tôi, là người của tôi, mãi ở bên tôi. Được chứ?"

Hắn ngồi đó, ôm cậu lắc lư yêu chiều nói. Mãi chẳng thấy câu trả lời nên nhìn một cái, ra là ngủ nữ rồi. Hắn cười khổ, tắt đèn, ôm lấy thân hình nhỏ mà ngủ. Chuyện đêm nay chắc để sau vậy.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SPOIL:

"Anh thật sự chẳng có điểm yếu nào sao?"

"Điểm yếu duy nhất của tôi, chính là tiểu yêu em đó!"

"Vậy...chỉ cần tôi chết là được. Đúng chứ?"

_______________

Mọi người yên tâm, em spoil nội dung hơi dảk nhưng mà truyện này HE nha (~w~)

[Kookjin] MineWhere stories live. Discover now