Chương 27: Giấc mộng thứ hai mươi bảy / Anh ấy chết rồi (H)

2.4K 133 0
                                    

Edit by Kiera

Vừa mở cửa, gió lạnh lập tức tràn vào.

Cô run lên hai cái, sau khi quấn khăn quàng cổ thật kỹ thì đóng cửa lại, rồi chậm rãi đi đến nhà của hắn.

Thời tiết rất lạnh, thở ra đều biến thành sương mù, tán loạn trong không khí. Cô xoa xoa hai tay rồi chậm rãi đi đến nhà của hắn.

Thật kỳ quái, rõ ràng cô nhìn hắn đi tới đây, nhưng trong nhà lại tối om, một chút ánh sáng cũng không có. Tròng lòng nghi hoặc, cô đi vào bên trong vài bước nữa, sau đó đứng yên trước cửa nhà bọn họ. Cô thò đầu vào giống như là ăn trộm nhìn cảnh tượng bên trong nhà.

Bên trong căn nhà tối om, cái gì cũng không có.

Cô nhụt chí thở dài một tiếng, sau đó lại chán nản lắc đầu. Cô hoài nghi mình chắc là bản thân mình nhìn lầm, nhưng cô đang định cất bước đi về nhà mình thì.

Cổ tay cô đột nhiên bị ai đó bắt lấy, trái tim cũng đi theo đập lên mãnh liệt.

Muốn khóc ngay lập tức.

Cô bị hắn lôi đi, thảm cỏ của nhà hắn vào mùa đông cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại mảnh đất trống.

Cô mang đôi giày tuyết nặng nề cọ xát trên mặt đất, bùn dính lấy đế giấy của cô, cũng nhau đi theo hai người bọn họ.

Cô nhìn cái gáy của hắn, chỉ nhìn như vậy thôi mà trái tim đã kích động đến mức dường như muốn nhảy ra ngoài.

Bàn tay bị đông lạnh đến không còn cảm giác nhưng nơi cổ tay đó lại nóng lên, đến mạch máu cũng nóng rực mà nảy lên.

Hắn kéo cô tới phía sau biệt thự, ánh đèn lờ mờ, đến mặt đối phương cũng không thể thấy rõ, nhưng Trần Đồng lại chuẩn xác mà bắt gặp được ánh sáng nơi khoé mắt ướt át của cô.

Hắn buông cổ tay cô ra, còn cô sợ hãi nhìn ai kia, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng tình yêu đã mất từ lâu, ánh mắt sáng như những vì sao trên bầu trời.

Khi nhìn thấy cô như thế này, hắn lập tức hối hận, đại não vẫn còn nóng lên, dây thần kinh hai bên huyệt thái dương nhảy lên kịch liệt. Hắn sợ ánh mắt chân thành và mãnh liệt của cô, hắn sợ hắn nhận không được, hắn sợ...Ánh mắt này căn bản không phải dành cho hắn.

Hắn lui về sau một bước nhưng đột nhiên bị cô duỗi tay nắm chặt.

Cô nhìn hắn không chút nào che dấu tham lam, như thể là đang hấp thụ chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết. Trên cổ tay là lớp áo hoddie hơi mỏng, cô sờ thấy lớp vải không dày, lo lắng không biết anh ấy có bị lạnh không, cô hỏi: "Anh lạnh không?"

Trần Đồng ném tay cô ra: "Không cần em lo lắng." Phun ra hơi thở hoà với mùi rượu nồng nặc.

Triệu Đình Ân còn thấy rõ gương mặt hơi phiếm hồng của hắn, trong lòng hiểu rõ rằng hắn đã uống rượu.

Cô dùng hết can đảm, tiến lên phía trước, cằm lấy tay hắn, lòng bàn tay ấm áp có chút hơi ướt, cô siết chặt tay hắn: "Uống rượu sao?"

Trần Đồng nhìn chằm chằm cô, rượu đã ăn mòn lý trí không ít khiến các dây thần kinh trong não hắn đờ đẫn, không thể động não được nữa. Giờ phút này, hắn chỉ muốn làm những việc mà trái tim muốn làm.

[HOÀN-EDIT-H] Mộng Chồng Mộng - Tịch Bát Gia TửWhere stories live. Discover now