Chương 29: Nghe lén

Start from the beginning
                                    

Bùi Dĩ Nghiêu giơ tay xoa đầu cậu, tay còn lại không nhịn được nhéo nhéo gương mặt non nớt phúng phính.

Trần Thính chuẩn bị "hóa chaos".

"Cậu nhắm mắt lại." Trần Thính bắt lấy tay Bùi Dĩ Nghiêu, vẻ mặt nghiêm trọng.

Bùi Dĩ Nghiêu khó hiểu, nhưng nếu Trần Thính đã mở lời, điều có thể làm được thì hắn sẽ làm. Hắn không sợ bị Trần Thính nhéo mặt đâu, có qua có lại mà.

Vì vậy Bùi Dĩ Nghiêu nhắm mắt lại, không nhìn thấy khóe miệng Trần Thính đang chậm rãi cong lên, chẳng có chỗ nào là tức giận.

Trần Thính vòng tay ôm cả người hắn, đến khi Bùi Dĩ Nghiêu muốn ôm lại thì cậu đã xoay người chạy biến đi: "Ngủ ngon!"

Bùi Dĩ Nghiêu bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cậu chạy đằng xa, dưới ánh đèn đường, mái tóc bị gió thổi loạn như đóa bồ công anh. Mũ áo hoodie lắc lư, đỏ rực như mặt trời nhỏ.

Hắn lấy điện thoại ra, gửi một đoạn tin nhắn thoại đi.

"Lần sau đừng chạy nhanh quá, em muốn ôm bao lâu cũng được."

Trần Thính trốn về ký túc xá, vừa chạy vừa nghe, thở hồng hộc, mặt đỏ cả lên, mười ngón tay gõ tin nhắn gửi cho Bùi Dĩ Nghiêu.

Không biết xấu hổ.

Không được không được, không đúng trọng tâm.

Ai thèm ôm cậu.

Không được không được, tsundere quá.

A.

Sao lại có ảo giác bị tiểu yêu tinh mê hoặc thế này?

Trần Thính tự bị mình làm nổi da gà, cuối cùng cậu dứt khoát ghi âm giọng gửi đi: "Cậu về tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai tôi rất bận, không nói chuyện với cậu nữa."

Gửi tin nhắn xong, cậu buông ngón tay, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mở cửa phòng ký túc xá.

Bên kia, Bùi Dĩ Nghiêu nghe giọng nói truyền ra từ điện thoại, thong thả đi về. Ngón tay đè lên biểu tượng ghi âm, tiếp tục nói: "Ngày mai không muốn gặp anh thật sao?"

Trần Thính: "Mẹ mới rảnh."

Bùi Dĩ Nghiêu: "Mẹ rảnh, Thính Thính cũng rảnh."

Trần Thính: "Thính Thính không rảnh!"

Dương Thụ Lâm: "Thính Thính, mày làm gì trong nhà vệ sinh thế hả?"

Trần Thính vội vàng ngó đầu ra: "Tao đang tám chuyện với mẹ."

Dương Thụ Lâm không nghi ngờ, bởi vì cái tên Thính Thính là mẹ Trần gọi đầu tiên. Hôm sinh viên năm nhất tới báo danh cứ Thính Thính ơi Thính Thính à, thế là mọi người đều biết tên ở nhà của Thính Thính.

Trần Thính không dám gửi tin thoại nữa, chuyển qua gõ chữ. Tuy rằng sớm muộn cậu sẽ giới thiệu Bùi Dĩ Nghiêu với Dương Thụ Lâm, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp.

Mà lúc này, bạn cùng phòng của Bùi Dĩ Nghiêu tận mắt trông thấy Khốc ca nâng niu điện thoại vào phòng, than thầm một tiếng: "Gặp quỷ......."

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now