Chương 39: Hai cốc trà gừng

1.6K 169 29
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

Tục ngữ nói chí phải, vui quá hóa buồn. Trần Thính được Bùi Dĩ Nghiêu lấy lòng thì quên luôn vụ đau bụng, kết quả chưa về đến trường lại ôm bụng thấy không ổn.

Cậu quay đầu nhìn ba người ngồi đằng sau, ánh mắt u oán — rõ ràng mọi người cùng ngồi trên nền đá lạnh, tại sao chỉ có mỗi cậu bị đau chứ?

Thật không công bằng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Thính lộ vẻ đáng thương.

Bùi Dĩ Nghiêu đang lái xe, không phân thân ra thêm một người để an ủi cậu được, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, tim hắn lại thấy cuộn trào.

Trong tình yêu không có công thức, các đáp án đều tự do biến thiên, đây quả thật là chuyện đáng sợ với dân khoa học.

Lái xe tới ga tàu điện ngầm, Bùi Dĩ Nghiêu dừng lại, nói: "Ba người ngồi tàu điện ngầm đi, tôi đưa Trần Thính tới bệnh viện."

Trần Thính vội lắc đầu: "Đi bệnh viện làm gì chứ? Tôi về uống nước ấm là đỡ, nếu không đỡ cũng có cô trong phòng y tế....."

Bùi Dĩ Nghiêu và Dương Thụ Lâm trăm miệng một lời: "Không được."

"Sao cứ nghiêm trọng hóa lên vậy, đâu có ai đau bụng một tí mà đã vào bệnh viện?" Trần Thính phụng phịu.

"Bệnh nhỏ mà không trị đúng sẽ thành bệnh nặng, mày quên trận bệnh hồi năm nhất rồi à?" Dương Thụ Lâm kiên quyết, mở cửa xuống xe cùng hai người Lâm Quyển, sau đó nói với Bùi Dĩ Nghiêu: "Cậu đưa nó đi đi, bên tiệm cà phê để tôi xin nghỉ hộ cho."

Trần Thính phản kháng không hiệu quả, bị Bùi Dĩ Nghiêu đưa vào bệnh viện.

Kết quả kiểm tra không thấy vấn đề gì, cậu chỉ bị cảm lạnh, đường ruột không tốt, thể hàn, khả năng miễn dịch kém. Nói chung là, vấn đề lớn không có, nhưng vấn đề nhỏ thì nhiều.

Hai người ra khỏi phòng khám bệnh, Trần Thính cẩn thận đánh giá sắc mặt Bùi Dĩ Nghiêu, cười gượng nói: "Đã bảo không có gì nghiêm trọng rồi mà, chỉ bị cảm lạnh nhẹ thôi, uống nhiều nước ấm là hết."

Bùi Dĩ Nghiêu trông không vui chút nào, hắn bảo cậu ngồi xuống ghế ở hành lang, hỏi: "Trận bệnh hồi năm nhất là sao?"

Trần Thính biết mình không trốn được, đành phải ngoan ngoãn khai báo: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, bị nhiễm trùng amidan rồi sốt, sau đó dính mưa."

"Bị bao lâu?"

"Chắc là..... một tháng?"

"Một tháng?" Bùi Dĩ Nghiêu nhíu mày.

Trong phút chốc, Trần Thính bỗng cảm thấy áp suất không khí thấp xuống, cậu vội cầm lấy tay Bùi Dĩ Nghiêu giả bộ đáng thương: "Trong bệnh viện lạnh quá, chúng mình đi về đi?"

Quả nhiên, biểu cảm lạnh lùng của Bùi Dĩ Nghiêu hòa hoãn hơn, hắn cầm tay cậu nhét vào túi mình, mười ngón tay đan vào nhau: "Đi thôi, đưa em về."

Nhưng mà về ở đây là về nhà Bùi Dĩ Nghiêu.

Trần Thính bám chặt cửa xe không chịu xuống: "Nếu dì Nguyễn biết sức khỏe của tôi có vấn đề thì tức là mẹ tôi cũng biết, thể nào mẹ cũng gọi điện tới mắng cho xem."

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now