Chương 15: Khốc ca tiểu học đệ

2.9K 326 41
                                    

Edit: OhHarry.

Beta: Ling_

Trần Thính với câu "có hạt cơm" nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không thể không tin. Song Trần Thính đã coi Bùi Dĩ Nghiêu như người nhà, với người nhà, Trần Thính luôn rộng lượng.

Muốn bóp thì cứ bóp đi, chắc chắn cậu ấy không có ý gì đâu.

Trần Thính không để tâm, Bùi Dĩ Nghiêu trở về cũng ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau hắn lại tới, nhưng phát hiện Trần Thính không phải hôm nào cũng ở tiệm.

Bùi Dĩ Nghiêu: Hôm nay không làm thêm?

Đông Hồ Cua Vương: Đúng vậy, tôi chỉ làm thứ bảy chủ nhật.

Bùi Dĩ Nghiêu: À.

Đông Hồ Cua Vương: Cậu đang ở tiệm à?

Bùi Dĩ Nghiêu: Tới thư viện, thuận đường.

Đông Hồ Cua Vương: Bánh kem trong tiệm rất ngon, cậu có thể thử xem.

Bùi Dĩ Nghiêu: Được.

"Thêm một cái bánh kem." Bùi Dĩ Nghiêu bỏ điện thoại vào túi quần, ngữ khí bình đạm.

"Được, xin hỏi cậu muốn vị nào?" Người phục vụ hỏi.

"...... Trần Thính thích ăn loại nào?"

"Bánh kem chocolate, lấy một cái sao?"

"Ừ."

Cầm bánh và cà phê trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng vẫn nằm trên ghế xem vòng bạn bè. Mùi bánh thoảng qua mũi làm cậu ta ngồi thẳng người dậy, kinh ngạc nói: "Ớ, cậu mua bánh kem hả? Chẳng phải cậu không thích đồ ngọt à?"

Bùi Dĩ Nghiêu đặt bánh kem lên bàn, ngắn gọn hai chữ: "Đồ tặng."

"Không thì tôi ăn hộ cho, dù sau cậu cũng không thích ăn, bỏ đi thì lãng phí." Bạn cùng phòng nhìn Bùi Dĩ Nghiêu đi vào WC, lại từ WC đi ra.

"Không cho phép động vào."

"Tôi không động là được......" Bạn cùng phòng lẩm bẩm, dọa người như vậy làm gì.

Thời gian vội vàng trôi qua, đến thứ bảy sau đó, Bùi Dĩ Nghiêu lại tới tiệm cà phê, nhưng vẫn không thấy Trần Thính đâu. Đại Hồ nói: "Trần Thính á? Cậu ấy xin nghỉ rồi."

"Xin nghỉ?"

"Đúng vậy, hôm nay không tới được, cậu ấy không nói với cậu à?"

Đại Hồ biết Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu quen nhau, ấn tượng với giáo thảo mới của trường khá tốt. Nhìn hắn nói chuyện với Trần Thính vài lần, chẳng lạnh lùng gì cả, tin đồn rốt cuộc chỉ là tin đồn.

Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu cảm ơn, cầm cà phê ra khỏi tiệm, dừng vài giây mới gửi tin nhắn cho Trần Thính.

Bùi Dĩ Nghiêu: Anh ở đâu?

Đông Hồ Cua Vương: Ô trấn!

Bùi Dĩ Nghiêu: Ô trấn?

Đông Hồ Cua Vương: Ừ, khoa Quản lý tài chính với khoa bọn tôi quan hệ khá tốt, cho nên tới Ô trấn chơi, giờ đang ngồi trên thuyền nè.

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now