Chương 47: Đại kết cục

2.2K 169 11
                                    

Sáng sớm hôm sau, Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu trở về trường, đến trưa ra phố ăn cơm.

Trần Tố nhớ vịt ngỗng trong nhà nên không chịu ở lại lâu, vì vậy buổi chiều mua vé tàu cao tốc về quê. Nguyễn Tâm không lay chuyển được bà nên đành phải thôi, sau đó níu mẹ Trần lại dặn lần tới đến nhất định phải ở lại chơi vài ngày, không thì khỏi tới nữa.

Đúng là cặp chị em tốt có khác, cho dù còn nhỏ hay đã lớn tuổi thì ở chung với nhau là lại ấu trĩ như mấy đứa học sinh cấp hai.

Ba người đàn ông trên bàn trở thành tấm nền, Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu có thể hợp thành CP, nhưng khổ thân mỗi ông Bùi, ngoài việc lột vỏ tôm cho vợ ra thì chẳng còn tác dụng gì.

Bùi Dĩ Nghiêu cũng học theo bố bóc vỏ tôm cho Trần Thính.

Nhưng Trần Thính nhanh tay nhanh mắt, thấy Bùi Dĩ Nghiêu sắp gắp tôm vào bát mình thì kịp thời ngăn hắn lại, rồi gắp một con tôm cho vào miệng, vài giây sau nhè ra bộ vỏ tôm gần như hoàn chỉnh.

See, tôi đây ăn tôm chẳng cần lột vỏ.

Bùi Dĩ Nghiêu phục bạn trai nhà mình sát đất, hắn đành bỏ tôm vào bát của Nguyễn Tâm, nhờ vậy mà nhận được lời khen của Trần Tố.

Trần Thính làm ngơ, ngoan ngoãn nhai tôm, coi như không biết kịch bản của Khốc ca. Chẳng mấy lâu sau, trên đĩa của cậu đã có năm bộ vỏ tôm sắp xếp ngay ngắn thành hàng.

Cậu thì thầm với Bùi Dĩ Nghiêu: "Tôi tách thịt cua cũng đỉnh lắm đó, lần sau tách cho cậu ăn nhé."

Vì ga tàu cao tốc nằm cách xa đại học N nên Trần Tố đi nhờ xe của Nguyễn Tâm và Bùi An Thanh chứ không cho Trần Thính tiễn mình ra ga. Lúc chuẩn bị đi, Trần Tố gọi Trần Thính ra chỗ riêng tư, đưa cho cậu 500 tệ, bảo cậu mua đồ ăn.

"Mẹ, con bảo với mẹ là con đi làm thêm rồi mà, con có tiền." Trần Thính không chịu nhận.

"Mẹ cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, không phải dạo này con ăn nhiều hơn à? Đừng để bị đói đấy." Trần Tố xoa đầu nhét tiền vào túi cậu, mặc kệ con trai đang bị "tổn thương".

Cuối cùng, bà hỏi: "Dạo này thấy vui lắm hả?"

Trần Thính gật đầu liên tục, khuôn mặt phúng phính còn hồng lên. Trần Tố cũng cười gật đầu, chẳng qua không biết tại sao, dường như hôm nay bà nhạy cảm hơn bình thường, trong mắt cất giấu sự ngậm ngùi.

"Lần sau về nhớ đưa cả A Nghiêu tới chơi." Bà nói.

Trần Thính giật mình, cảm thấy bản thân bị mẹ nhìn thấu hoàn toàn trong nháy mắt, lắp bắp không nói nên lời. Mãi đến khi Trần Tố ngồi trên xe Bùi An Thanh, phất tay tạm biệt cậu rồi, cậu vẫn chưa khôi phục tinh thần.

Nếu ví sự kinh ngạc Trần Tố mang đến cho cậu là con sóng, vậy con sóng ấy tựa như thủy triều nhẹ nhàng xô vào bờ đất ven sông, để lại vỏ sò nằm la liệt trên bãi cát, đứng bên cạnh vỏ sò chính là chú cua nhỏ đang quơ càng phun bong bóng.

"Nhất định mẹ tôi phát hiện rồi!" Cua nhỏ đột nhiên nắm lấy cánh tay bạn trai, dựa hơn nửa trọng lượng cơ thể lên người đối phương.

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now