Chương 85: Tiêu chuẩn không cùng huyết thống

2 0 1
                                    

Đêm khuya ở nhà họ Mộ vô cùng an tĩnh.

Yêu cầu người giúp việc cuối cùng đi nghỉ ngơi, Mạc NHư Khanh ngồi trên ghế vừa thổi tách trà vừa lấy tay xoa huyệt thái dương, lẳng lặng chờ con trai đến. Một phút sau, thân hình tuấn dật đã xuất hiện trong tầm mắt bà. Mộ Yến Thần vừa mới tắm xong, đứng đối diện với Mạc Như Khanh, một vài giọt nước nhiễu từ mái tóc anh xuống nền nhà.

"Giờ này mẹ còn muốn nói chuyện gì? Trễ quá rồi" Mộ Yến Thần vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện.

Cho dù không mặc tây trang, nhưng phong thái nghiêm nghị vẫn toát ra từ người anh, gây nên một áp lực vô hình.

Mạc Như Khanh quan sát con trai, thật sự cảm thấy con trai đã trưởng thành. Con người khi trưởng thành đều cất giấu trong lòng vài điều bí mật. Mạc Như Khanh thở dài, bà biết con trai là người có chủ kiến, có một số việc bà không thể nhúng tay vào, vô phương thay đổi.

Mạc Như Khanh cố ra vẻ thoải mái, ngước lên nhìn con trai, cười dịu dàng: "Vẫn là chuyện lúc nãy, Yến Thần, mẹ rất nôn nóng được gặp mặt bạn gái con, có thể nói chính xác khi nào con dẫn con bé về nhà không? Mẹ muốn tận mắt chứng kiến mối quan hệ của hai đứa, xem có đủ sâu, đủ chân thành hay chưa? Nếu như lần này con nghiêm túc thì tiến tới luôn. Người ta là con gái, danh tiết là điều rất quan trọng, không thể cứ ở bên con mà không có danh có phận được, mẹ nói con hiểu không?"

"Mẹ hi vọng con nhanh chóng lập gia đình?"

"Không cần gấp gáp quá, chỉ là xác định đối tượng kết hôn, " Mạc Như Khanh từ từ giảng giải, "Thời buổi này, không đứa con gái nào tự nguyện sống không danh phận cùng con lâu được. Lập gia đình là một trong những mục đích quan trọng nhất của đời người, với lại tuổi con cũng không còn nhỏ"

"Ai cũng có thể?"

Mạc Như Khanh khựng lại, cơ mặt cứng đi, cười yếu ớt: "Tất nhiên, mẹ cũng không yêu cầu gì nhiều, miễn đừng mắc bệnh nan y hoặc đầu óc có thiếu sót lớn là được. Ngoài kia có rất nhiều cô gái không cùng huyết thống với chúng ta đạt được tiêu chuẩn, đúng không ?"

Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn mẹ mình, đáy mắt dần tối lại, dĩ nhiên đã nghe hiểu ý tứ trong lời nói cuối cùng.

Vậy ra cảm giác lúc tối của anh là hoàn toàn đúng.

Lúc ấy ở trong phòng Lan Khê, anh ôm cô trong ngực, đã nghe được những tiếng động rất nhỏ. Lan Khê nghe không rõ, nhưng khi nghe tiếng người giúp việc thì theo bản năng tránh ra, anh kịp thời trấn an cô, để cô đi xuống dưới rót ly nước nóng.

Không ngờ tiếng động ấy là từ Mạc Như Khanh.

Mẹ ruột của anh.

Nghĩ tới đây, bên môi Mộ Yến Thần cong lên thành nụ cười châm chọc, không biết sao dạo này anh vô cùng nhạy cảm với hai chữ "huyết thống". Loại ràng buộc máu mủ ruột thịt này quá mức tàn nhẫn, trừ cấm kỵ cùng ngăn trở, anh chưa nhìn ra được nó còn đại biểu cho thứ gì.

Nhưng tình huống hôm nay đã nhắc nhở anh thêm một "tác dụng" của huyết thống

Là phục tùng.

Hào Môn Thừa HoanWhere stories live. Discover now