Chương 70: Anh hài lòng chưa?

3 0 1
                                    

Sau một hồi lâu, Lan Khê mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Những lọn tóc ướt át dính vào hai gò má, lúc lạnh lúc nóng. Vết thương trên môi đã đông kết thành vảy. Sau tai cùng cổ đầy đặc dấu hôn, là chứng cứ của một đêm hoan ái. Vết hôn đỏ sẫm nổi bật trên làm da trắng nõan, càng nhìn càng thấy đau lòng.

Cô vẫn hành động như ngày thường, đi xuống lầu, tay nắm trên lan can cầu thang, lạnh nhạt nhìn về phía bàn ăn.

Trên bàn bày đủ các loại thức ăn còn đang bốc khói, sưởi ấm cho ngôi nhà lạnh lẽo.

Không thể bỏ qua bóng dáng tuấn dật đang ngồi ngay đó nữa, vẫn theo thường lệ, trên tay anh là tờ báo về thị trường tài chính.

Lan Khê đi tới, sờ vào ly sữa tươi, nhiệt độ trên ly sữa như muốn làm phỏng tay cô.

Đôi mắt trong suốt quét nhìn một lượt bàn ăn, nhưng không ngồi xuống mà sải bước đi thẳng ra cửa ngoài. Mộ Yến Thần rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Ngay lúc cô đi lướt qua, anh liền vươn tay kéo cô lại, kêu lên: "Lan Khê."

Không mở miệng thì anh còn không biết giọng mình lại khàn đến độ này.

Sức lực trên tay làm cô nhớ đến sức mạnh khủng khiếp của ngày hôm qua, Lan Khê đứng lại, bình tĩnh đối diện với anh: "Tôi không thể ra ngoài sao?"

Buồn cười thật, sao cô không còn cảm giác nhà này là của mình nữa. Dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông này. Cô chỉ là kẻ ở nhờ, không một chút quyền lợi. Dù cho cô đau đến đâu, oán đến độ nào cũng phải ngậm hết vào lòng, thậm chí còn phải bình tĩnh ngồi ăn sáng cùng anh.

Mộ Yến Thần trầm tĩnh thật lâu mới đứng dậy. Những tia nắng ban mai phủ lên khuôn mặt anh, ánh lên sự tuấn nhã làm ngây ngất lòng người. Trong coi ngươi màu đen là một sa mạc hoang lãnh, u tối. Anh không dám động vào cô nữa, chỉ đứng sát lưng cô, quan tâm hỏi: "Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Anh nhìn tấm lưng cô một lúc, đột nhiên sa sầm mặt mày.

"Đi đâu cũng được, tôi chỉ muốn hóng mát thôi, trong nhà quá ngột ngạt. . . . . ."

"Tại sao không mặc áo ngực?" Anh hết sức ức chế cơn giận đang muốn bùng lên, đau khổ cúi đầu xuống.

"Mặc khó chịu, không muốn mặc." Âm thanh mềm mại êm ái, đối đáp vô cùng bình tĩnh.

Anh dùng hai tay ôm chặt lấy cô, gương mặt hoàn toàn xanh lét.

Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, cố gắng làm dịu đi khí tức trong lồng ngực, cúi đầu, đầy nhu tình: "Lan Khê, anh đã nói đừng bao giờ tự hành hạ bản thân mình để chống đối với anh. . . . . . Anh sẽ không cho phép."

Giờ phút này, tất cả ngụy trang hoàn toàn sụp đỗ, đôi mắt Lan Khê ngày càng đỏ lên.

Những chuyện kinh hãi thay nhau xẹt qua đầu, vừa nghĩ đến là nhớ ngay đến kẻ đã bức cô đến hoàn cảnh này. Cô chịu không nỗi, kéo tay anh xuống, muốn chạy trốn ra ngoài

Quá ngột ngạt, cô muốn ra ngoài để hít thở.

Đôi cánh tay nhanh chóng lôi cô trở lại vòm ngực rộng lớn. Cô có thể cảm nhận được cánh tay anh run rẩy, càng run rẩy thì càng dùng sức siết chặt cô, ép cô đến không thở nỗi.

Hào Môn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ