Chương 67: Lửa giận ẩn sau sự bình tĩnh

2 0 1
                                    

Mạc Như Khanh bưng tách trà hớp một ngụm, cười yếu ớt: "À."

"Có cho thì cũng đâu có sao, Yến Thần lớn hơn con nhiều như vậy, cũng có thể xem như là trưởng bối của con mà?" Bà nhẹ nhàng nói.

Lan Khê không thích những lời nói chưa đầy dao găm của bà, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không lên tiếng.

Mạc Như Khanh cũng cảm thấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo không hề thú vị, hỏi tiếp cô: "Việc học gần đây có chuyện quan trọng không? Ba con và dì định đi du lịch ở Hải Nam, coi như là đi nghỉ phép, chuyến đi kéo dài từ 10 - 15 ngày, thời gian này trong trường có việc gì chỉ sợ con không liên lạc với chúng ta được."

Hàng mi dài lung lay, Lan Khê cảm thấy hơi nhói lòng.

"Hai người đã định ngày đi, vé may bay cũng đã đặt, còn hỏi con gì nữa?"

Mạc Như Khanh hơi giật mình, nhưng vẻ mặt vần trầm tĩnh, hỏi: "Con đã biết?"

Quả nhiên là cô đoán đúng.

Lan Khê cô gượng cười, một nụ cười đơn thuần xinh đẹp nhưng nỗi buồn man mác dâng đầy nơi khóe mắt: "Con chỉ đoán thôi, ba con vẫn luôn thích Hải Nam mà."

Còn nữa..., mẹ tôi cũng rất thích.

Bà chỉ mong muốn Mộ Minh Thăng có thể dành ra một kì nghỉ phép, cùng bà đi đến nơi đó. Nhưng chờ cho đến lúc chết vẫn không có cơ hội.

Mạc Như Khanh ngắm nhìn lúm đồng tiền ngọt ngào trên hai má cô. Đúng là một thiếu nữ đơn thuần, xinh đẹp một cách thanh thoát. Trong nháy mắt, lúm đồng tiền biến mất, nhanh đến nỗi người ta còn chưa kịp cảm nhận nó, cứ như không tồn tại, Mạc Như Khanh lúc này mới lấy lại hồn phách.

"Vậy con có chuyện gì thì cứ liên lạc với quản gia cùng thím Trương đi."

"Dạ."

Mạc Như Khanh đi ra ngài, vừa tới cánh cửa thì bà dừng lại, quay đầu căn dặn: "Không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền Yến Thần. Anh con phải tập trung lo việc của công ty. Rãnh rỗi thì còn phải ở bên cạnh bạn gái của nó. Anh con đã 27 tuổi, cũng nên tính tới chuyện xây dựng mái ấm riêng cho mình. Con hiểu ý dì không hả, Lan Khê??"

Nghe câu cuối cùng toàn thân Lan Khê như bị sét đánh.

Bạn gái Mộ Yến Thần?.

Là ai?

Trở lại lớp học, trong đầu cô vẫn thắc mắc vấn đề này. Sách vở bay tới bay lui trên đỉnh đầu, cô cũng không không để ý đến. Bỗng "bụp" một tiếng, một quyển sách bay thẳng xuống đỉnh đầu cô. Lan Khê lấy tay ôm chỗ bị đau, hướng nhìn về phía quyển sách bay tới.

Y Đóa ngay ngắn đứng tại chỗ, cười châm chọc: "Thật có lỗi, chó khôn không cản đường, sao mà cậu cứ đứng ì một chỗ ra như thế?"

Nhỏ mọn, chấp nhặt, ghi thù là bản tính của phụ nữ, huống chi hận này đang trong giằng co giai đoạn nhạy cảm, hết sức căng thẳng.

"Lại thêm một tiếng "Phanh", cái giẻ lau bảng nhắm chuẩn vào đỉnh đầu Y đóa mà đáp xuống.

Kỷ Diêu cười gian xảo: "Chó ngoan thì phải biết sủa, cậu thử kêu lên hai tiếng nghe coi?"

Hào Môn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ